(Congannghean.vn)-Chiến tranh đã đi qua 40 năm, nhưng nỗi đau mà nó để lại cho gia đình bà là rất lớn. Chồng chết, con chết, cháu thì đứa nằm một chỗ, đứa lại oặt ẹo. Cuộc đời của bà và con dâu là cả một bể khổ trầm luân nối tiếp, chưa hồi kết.
Nỗi đau chồng nỗi đau
Năm 1963, mới 17 tuổi, chàng thanh niên Cao Sỹ Tuất (SN 1946) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu xung phong đi bộ đội. Do không đủ cân nặng, anh xin vào làm công nhân quốc phòng, trở thành thuỷ thủ đơn vị vận tải đường thuỷ Nghệ An, chuyên chở khí tài, quân lương để phục vụ chiến trường. Tháng 8/1968, anh gia nhập quân đội, thuộc đơn vị D1 E27 - F320, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27 - Trung đoàn Triệu Hải anh hùng, tăng cường cho chiến trường Quảng Trị. Ngày 1/8/1972, trong một trận chiến đấu ác liệt, anh bị thương và được đưa về tuyến sau. Sau 3 tháng điều trị, anh trở lại đơn vị cơ động lên chiến trường Tây Nguyên. Tháng 11/1974, vết thương tái phát, anh được đơn vị cho phục viên về quê rồi sau đó kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Ái (SN 1954).
Dù mang trên mình nhiều vết thương nhưng ông Tuất không đi giám định tỉ lệ thương tật. Sau khi lấy nhau, bà Ái sinh con có đủ mặt mũi, mình nhưng không chân, không tay và mất khi mới chỉ 4 ngày tuổi. Năm 1976, ông bà hết sức vui mừng khi con trai Cao Bá Thanh chào đời rất khôi ngô, tuấn tú. Năm 1978, đứa con Cao Hải ra đời, bình thường như bao người khác. Các cháu phát triển bình thường nhưng đến năm 4 tuổi thì chân tay bắt đầu teo tóp, ngồi một chỗ, không đi lại được. Ông bà đưa các con đi chữa trị ở khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc nhưng vô vọng.
Gia đình bà Ái điêu đứng vì ba thế hệ mang di chứng chất độc da cam |
Các bác sĩ cho biết: “Chất độc màu da cam đã ngấm vào cơ thể bố trong những ngày ở chiến trường khói lửa, nay di truyền sang con nên không có thuốc chữa”. Ông bà đành gạt nước mắt đưa 2 con về nhà chăm sóc. Qua năm tháng khó khăn, thiếu thốn, hai anh em lớn dần lên ở… trên giường. Với khát khao cháy bỏng có được đứa con bình thường, bà quyết định sinh đứa thứ 4. Trời không phụ lòng người, năm 1980, Cao Bá Minh ra đời tuy ốm yếu, hơi ngớ ngẩn nhưng chạy nhảy, nói cười được. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Tuất vẫn tích cực tham gia công tác xã hội như làm: Chủ nhiệm HTX, xã đội trưởng, trưởng ban kiểm soát và được nhân dân tin yêu, cấp trên khen ngợi.
Nhưng tai hoạ vẫn chưa buông tha gia đình bất hạnh này, khi các con bước vào tuổi 16, 17 thì chất độc màu da cam trong người ông Tuất phát tác. Tháng 11/1995, ông đột nhiên thấy tê dại nửa đầu, điếc một bên tai, liệt một bên tay rồi dần dần, tay chân và các bộ phận trong cơ thể cứ teo tóp dần rồi không thể tự đi lại được. Cơm không đủ ăn, thuốc không có uống, ông Tuất chống chọi với bệnh tật được 6 tháng thì qua đời. Hai năm sau đó, Thanh và Hải ra đi theo bố. Tang con chồng tang cha, bà Ái đã cạn nước mắt nhưng vẫn gắng gượng sống để nuôi bố, mẹ chồng khi họ đã 80 tuổi.
Cảm thương sự gian lao, vất vả của bà, cảm phục người thanh niên bệnh tật nhưng thật thà, chăm chỉ, năm 2000, cô láng giềng đẹp người, đẹp nết Vũ Thị Hương (SN 1982) nhận lời lấy Minh. 10 tháng sau, chị Hương sinh con trai Cao Sỹ Tuấn. Nhưng rồi, cả nhà lại lặng đi trong nỗi đau tột cùng khi cháu sinh ra bị méo miệng, tay khèo, chân co quắp, teo tóp và chỉ nằm cười mà không nói không rằng. Năm 2004, chị Hương tiếp tục sinh cháu Tố Uyên nhưng cũng bị dị dạng như anh. Nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời bao trùm lên gia đình bất hạnh.
Tột cùng khốn khó
Mặc dù vô vọng nhưng với ước mơ cháy bỏng có được đứa con bình thường, chị quyết định sinh đứa thứ 3. May mắn đã mỉm cười khi cô bé Cao Tú (SN 2005) chào đời nguyên vẹn dù yếu oặt. Hai người đàn bà lại bước tiếp hành trình cam go, vất vả. Chị Hương đầu tắt mặt tối làm lụng quanh năm, tần tảo kiếm đủ tiền nuôi 5 miệng ăn và cho Tú học hành. Bà Ái chăm sóc 2 cháu nằm liệt tại chỗ và canh chừng người con trai thỉnh thoảng mất trí, đi không biết đường về.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: “Gia đình bà Ái thuộc diện khó khăn của xã. Hàng năm, xã và các đoàn thể hết sức quan tâm giúp đỡ nhưng do đối tượng chính sách của xã nhiều nên sự giúp đỡ cũng chỉ như “muối bỏ biển””.
.