Có hơn 30 người chết vì căn bệnh AIDS trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số chính xác, vẫn còn nhiều người mang trong mình căn bệnh thế kỷ này nhưng vẫn lơ là không quan tâm đến mạng sống của mình. Thật đáng thương cho những người dân nghèo thiếu hiểu biết ở nơi vùng biên.
Xâm nhập vùng “tâm bão”
Những ngày hè, cái nóng của miền Tây xứ Nghệ thật khó chịu, càng “nóng” hơn, khi số người chết và nhiễm HIV đã ở mức báo động ở xã Đồng Văn, huyện miền núi Quế Phong. Là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, những người dân chân chất ngày nào giờ đã thay đổi, khi Công trình Thủy điện Hủa Na được khởi công xây dựng trên địa bàn xã Đồng Văn. Cũng từ đây số người chết vì căn bệnh thế kỷ “ết” như một “cơn bão” đang quét qua làm đảo lộn cuộc sống người dân nơi đây. Những người phụ nữ tuổi mười chín, đôi mươi đã sớm phải góa chồng, bao nhiêu đứa trẻ mồ côi vì mất cha…
Câu chuyện của ông Vi Thanh Hà, Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Văn khiến chúng tôi không khỏi rùng mình, bởi cơn bão AIDS quét qua vùng biên này đang để lại hậu quả rất nặng nề ở một xã nghèo như Đồng Văn. Trong danh sách những người nhiễm HIV, có điều dễ nhận thấy là số lượng người nhiễm hầu hết ở độ tuổi 8X, 9X.
Năm 2011, Lương Văn Đại (ở Huồi Muồng) phát hiện bị bệnh AIDS và chết. Đến cuối năm 2011 con trai thứ 2 của anh Lô Văn Cáng cũng chết khi mới 2 tuổi. Rồi đến năm 2012, người vợ của anh là chị Lương Thị Tiêm cũng chết do lây nhiễm từ chồng, giờ chỉ còn cô con gái Lương Thị Vân (10 tuổi) đang sống với ông bà nội. Có nhà cả bố lẫn con đều chết cách nhau 3 ngày cũng vì căn bệnh AIDS. Có nhà 2 anh em ruột cũng đang thoi thóp chờ chết. Tất cả đều bị bệnh AIDS do tiêm chích ma túy.
Trong danh sách mà các trung tâm xét nghiệm chuyển về thì trong năm 2010, toàn xã phát hiện 52 trường hợp dương tính với vi rút HIV/AIDS. Tháng 1/2011, có đoàn xét nghiệm của tỉnh lên, phát hiện thêm 13 trường hợp nữa, nhưng thực tế con số này còn cao hơn nhiều.
Cơn bão AIDS quét qua khiến nhiều phụ nữ mất chồng, nhiều em nhỏ mất cha
Chúng tôi toát cả mồ hôi hột khi cây bút của ông Hà tích vào danh sách dài ngoẵng những người nhiễm HIV. Cứ một dấu tích là một người đã chết vì căn bệnh thế kỷ này. Chỉ trong năm 2010 - 2011, xã Đồng Văn đã có 21 người chết vì “ết”. Còn năm 2012, chưa có danh sách thống kê chính xác nhưng ông phó trạm áng chừng có khoảng hơn 10 người nữa.
Na Chảo cũng là một điểm nóng về gái mại dâm, nhiều cô gái một phần do hoàn cảnh, một phần đua đòi, xuống các bãi biển bán thân lấy tiền. Khi về nhà họ mang căn bệnh AIDS về gieo mầm ở bản.
Khi những người vợ còn lơ là với AIDS
Đối với hầu hết những bệnh nhân “ết” và người nhà của họ mà chúng tôi có dịp tiếp xúc thì dường như chẳng mấy ai bận tâm về căn bệnh này. Tìm đến nhà của Hà Thị Hương (SN 1991, trú tại bản Na Chảo) căn nhà dường như rộng hơn bởi không có vật dụng gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường và cái tủ tường.
Nó càng trống trải, rách nát hơn khi chỉ còn hai mẹ con chị do chồng Hương là Lương Văn Thành (SN 1987) và bố chồng Lương Văn Thương (SN 1965) chết cách nhau có 2 ngày hồi cuối tháng 4. Hương chỉ nghe người ta nói là chồng mình chết vì bệnh AIDS chứ bản thân Hương cũng chẳng biết “ết” là gì.
Chúng tôi hỏi Hương về AIDS, cô chỉ cười rồi lắc đầu “không biết”. Hỏi có sợ mình mang bệnh từ chồng không, cô cũng lắc đầu. Rồi dường như hiểu ra vấn đề, cô bảo sắp tới đưa cả mình và con đi xét nghiệm nhưng rồi lưỡng lự “chưa có tiền, không đi được”. Lương Văn Thành là con nghiện lâu năm. Khi hút, hít không đủ cữ thì chuyển sang chích.
Dùng cùng kim tiêm với nhiều người khác nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lúc bị phát hiện nhiễm HIV cũng là khi Thành đã có một đứa con hơn 1 tuổi. Chỉ biết đó là căn bệnh đáng sợ nhưng đáng sợ như thế nào thì Hương không biết.
Rời nhà Hà Thị Hương, chúng tôi đến nhà Hà Văn Điệp ở cùng bản. Sinh năm 1989 nhưng trông Điệp như một người đàn ông đã đi qua dốc phía bên kia cuộc đời. Điệp nằm vật ra phản, toàn xương là xương rồi thở dốc. Dụi mắt ngồi dậy, nhìn ra đường, Điệp nói: “Em không nghiện, chỉ chích có mấy lần thôi”. Nhiễm “ết” như thế nào, Điệp không biết, mà “ết” đáng sợ thế nào cũng không cần quan tâm bởi vậy cũng chẳng cần biết phải phòng tránh như thế nào, khi nào vui cứ hồn nhiên bắt vợ “chiều”.
Mà Lô Thị Yên - vợ Điệp (SN1990) cũng hồn nhiên chẳng kém chồng. Hỏi lỡ hai vợ chồng đều bị con ma “ết” bắt đi, ai nuôi con, Yên cười, chẳng trả lời. Em trai của Điệp là Hà Văn Nga cũng đang sống lay lắt những ngày cuối đời cùng vợ và 2 đứa con nhỏ. Cái án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu vợ và con những cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Trái lại với những nụ cười hồn nhiên đến buốt lòng của những người phụ nữ có chồng nhiễm HIV, chúng tôi cũng thấy mừng khi thấy chị Thắm (ở bản Đồng Mởi) khóc bởi chị còn biết lo lắng cho số phận của mình và đứa con thơ trước sức tàn phá của cơn bão “ết” nơi đây. Trần Thị Thắm sinh năm 1981 nhưng trông già sọm như người qua 50 tuổi. Khuôn mặt đen đúa khắc khổ nhễ nhại mồ hôi vì phải vác một bó củi to từ trên núi xuống. Từ hồi chồng mất, tất cả mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều một tay Thắm lo để có thể duy trì cuộc sống cho 2 mẹ con.
“Anh ấy đi khám dưới Nghĩa Đàn người ta bảo nghi nhiễm HIV, em chỉ nghe anh chị đằng nhà chồng nói lại thế thôi chứ không biết đích xác được. Giờ anh chết rồi, em sợ lắm. Sợ mình bị lây từ chồng, sợ đứa con cũng bị nhiễm HIV nhưng chưa có tiền đi xét nghiệm. Nếu con em cũng nhiễm HIV thì tội lắm, nhưng nếu chỉ mình em nhiễm thì nó sống với ai…”, Thắm bỏ lửng câu nói ở đó, từ hai khóe mắt, hai dòng nước lã chã tuôn trên gò má gầy gò, đen sạm.
Bao nhiêu thanh niên tuổi bẻ gãy sừng trâu, bao nhiêu ông bố ở vùng biên này đang chuẩn bị đón nhận án tử hình từ sự thiếu hiểu biết về những căn bệnh thế kỷ? Bao nhiêu người vợ trẻ sớm phải chịu cảnh góa phụ? Bao nhiêu đứa trẻ mồ côi? Bao nhiều người phụ nữ phải phấp phỏng lo sợ như chị Thắm? Chúng tôi chợt hiểu, vì sao ông Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Văn lại mong có đoàn về tổ chức xét nghiệm cho người dân toàn xã như vậy.
Lương Đậu
.