Tết – người tất bật lo toan, người tìm về tổ ấm, nhưng cũng không ít người chẳng có chốn đi về. Với những người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ… cần lắm sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội. Tuy nhiên cũng có nhiều người tranh thủ ra đường “đón nhận tình thương của đồng bào” nhằm trục lợi.
Những ngày này trên nhiều cung đường tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều người già, trẻ nhỏ ngồi lê la bên lề đường để nhận quà từ thiện từ những người đi đường. Chỉ cần đảo qua đường Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận và một vài tuyến đường khác gần khu vực chợ Bà Chiểu, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Ung bướu thuộc quận Bình Thạnh, cảnh tượng này không hề hiếm. Tình trạng này có phần gia tăng, đặc biệt là vào năm COVID.
Thực ra không phải bây giờ mới gia tăng tình trạng người già và trẻ nhỏ bám vệ đường làm kế sinh nhai, mà năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm, họ lại ra đường kiếm sống. Người già, trẻ nhỏ, người tàn tật, cơ nhỡ… kiếm sống bằng tình thương của người khác đã đành, nhiều người bình thường vẫn muốn bám vỉa hè kiếm sống. Do nắm được tâm lý “thương người như thể thương thân” của đa phần người Việt, nhất là vào dịp Tết, ngoài các tổ chức, đoàn thể, nhiều cá nhân, những người hảo tâm chung tay lo Tết cho người nghèo. Nắm được tâm lý này, không ít kẻ cơ hội cũng lần ra đường trục lợi.
Họ ngồi im lặng, không chìa tay xin xỏ, mà chỉ chờ người qua lại ghé vào. Các nhà hảo tâm thì cũng rất vô tư, ghé vào cho tiền, quà, thức ăn… rồi vội vàng đi không kịp nhận lời cảm ơn.
Những đứa trẻ thành “công cụ” kiếm tiền của người lớn? |
Xem ra người “đón nhận tình thương” của người khác cũng rất kén chọn. Ai cho tiền thì vui cười, người nào cho thức ăn họ nhận nhưng kém vui, còn người nào cho quần áo cũ, đồ dùng khác thì họ lưỡng lự không muốn nhận hoặc nhận một cách miễn cưỡng.
Một người đi đường ghé biếu một bà cụ ngồi trước một trường đại học trên đường Phan Đăng Lưu ổ bánh mì. Người cho vừa đi, bà cụ đứng dậy, cầm ổ bánh mì đưa cho một người bán hàng quen biết gần đó. Cũng không muốn nhận, người bán hàng chỉ tay bảo bà cụ để ổ bánh mì lay lắt trên chiếc ghế…
Hai mẹ con nhà hảo tâm ghé đưa cho hai cha con người ngồi vệ đường hai túi quần áo. Người cha trông có vẻ quê mùa, nhem nhuốc, đứa bé nằm cạnh co quắp, ngủ ly bì. Nhìn hai túi quần áo người đi đường cho, người cha lưỡng lự không muốn nhận. Chỉ khi mẹ con nhà hảo tâm “lì xì cho cháu mấy đồng” thì người cha mới vui vẻ nhận cả tiền và quần áo.
Dò hỏi chúng tôi được biết, cha con người ngồi vệ đường trên quê Đồng Nai. Hỏi mẹ cháu đâu thì người cha ậm ừ. Anh ta bảo thuê nhà gần bệnh viện, làm nghề nhặt ve chai. Hỏi con có bệnh tật gì không thì anh ta có vẻ khó chịu.
Nghèo khó, tàn tật, ốm đau, cơ nhỡ… được người khác cảm thông chia sẻ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều người bình thường lại lợi dụng tình thương của người khác lại là điều đáng trách. Trong số những người phải ra đường kia ai thật, ai giả… chỉ họ mới biết. Những đứa trẻ phải theo người lớn ra đường kia, tất cả chúng đều luôn say giấc, liệu chúng có phải là “công cụ” kiếm tiền của người lớn? Cho đi là nhận lại, mong các nhà hảo tâm san sẻ yêu thương đúng nơi, đúng chỗ, đúng người…, đừng để lòng tốt bị lợi dụng!
.