(Congannghean.vn)-Anh Hảo xuất viện với khuôn mặt biến dạng, 2 con mắt đã bị hỏng, 2 bàn tay mất hoàn toàn và chi chít các vết thương trên người. Các mảnh kim loại của vụ nổ đa số vẫn còn nằm rải rác trên đầu, tay và cả đôi chân anh mà không thể lấy ra. Đó là hoàn cảnh của anh Thái Viết Hảo trú tại xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, nạn nhân vụ nổ xe khách hồi cuối tháng 9/2014.
Chúng tôi vượt qua những khúc đường quanh co, khúc khuỷu, đầy ổ gà, tìm đến nhà anh Hảo nằm sâu trong xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Vừa đi vào cổng, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh anh Hảo đang ngước mặt lên trời, cánh tay phải cụt lủn chốc chốc lại giơ lên gãi đầu. Tôi thắc mắc thì anh Hảo trả lời: Mấy ngày nay trời mưa, ẩm ướt, hôm nay trời nắng nên tranh thủ ra sân để “phơi” những vết thương cho khô và đỡ nhức.
Cánh tay phải của anh đang còn đó chiếc xương bị gãy nhưng vẫn chưa đóng đinh hay bó bột, nên sưng phồng lên, đỏ rộp. Chị Hiền, vợ anh Hảo buồn rầu nói: “Vì có quá nhiều vết thương, nên bác sĩ ưu tiên cho các vết thương nặng trước. Còn những vết thương khác, chờ sức khỏe đảm bảo và chờ có tiền thì mới chữa trị tiếp cho anh”.
Sau vụ nổ, anh Thái Viết Hảo hoàn toàn không làm được gì, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng |
Anh Hảo vốn là phụ xe khách. Trước đó, xe anh nhận được hộp quà nhờ chuyển đến một địa chỉ. Tuy nhiên, do thời gian quá dài mà không ai nhận nên anh đã mở hộp quà để kiểm tra thì thấy có bộ loa, sau khi cắm điện thì bất ngờ chiếc loa phát nổ. Vụ nổ đã khiến 3 người trên xe khách bị thương, trong đó, anh Hảo là người bị thương nặng nhất. “Lúc đó là giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Tôi tưởng như mình đang đi dần vào cõi chết, vĩnh viễn không được gặp vợ và hai đứa con yêu của mình nữa”, anh Hảo nghẹn ngào.
Nằm bất tỉnh nhiều ngày, có những lúc bác sĩ tưởng chừng như phải “bó tay”, nhưng điều kỳ diệu là anh vẫn sống. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh không thể bình thường trở lại. Ngày về, dù còn sống nhưng anh lại không còn đôi tay, không còn đôi mắt để nhìn vợ con. Trên cơ thể anh có rất nhiều các vết sẹo lồi lõm, xen vào đó là chi chít các vết đen. Anh Hảo thở dài: “Những vết đen này là những mảnh kim loại bị vỡ găm vào. Bác sĩ bảo không thể lấy ra hết được, chỉ có thể sống chung với nó. Ở phần mềm còn đỡ, chứ ở trên đầu, cứ trái gió trở trời là đau nhức, như có búa bổ vào”.
Căn nhà cấp 4 mà hai vợ chồng chắt chiu, làm lụng mới có được, nay đã cầm cố Ngân hàng để vay 120 triệu đồng, rồi vay mượn anh em, họ hàng, bà con hàng xóm, được hơn 200 triệu đồng để chạy chữa cho anh Hảo. Chỉ 4 ngày đầu tiên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, chi phí đã lên tới gần 70 triệu đồng. Mặc dù, có bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo nhưng do tai nạn quá nặng, chi phí chạy chữa cho anh Hảo lên tới hơn 300 triệu đồng.
Chị Hiền cho chúng tôi xem những đơn thuốc với giá tiền triệu, những giấy vay nợ của họ hàng, láng giềng và nói trong tiếng nấc: “Giờ tiền nợ cả ngân hàng lẫn anh em, hàng xóm đã hơn 300 triệu đồng. Vết thương ở con mắt bên phải của chồng tôi còn đang rỉ mủ nên cả nhà cố xoay xở vay nợ tiếp để đưa anh đi bệnh viện khám và mua thuốc nhưng anh không chịu đi. Anh bảo, nếu đi thì gia đình lại phải vay tiền, anh không thể lại làm khổ vợ con, cha mẹ…”.
Ông bà nội bệnh tật, đau ốm liên miên, đứa con trai út thì bị hở hàm ếch ngay từ nhỏ chưa có tiền phẫu thuật, nay anh Hảo lại gặp tai nạn. Cả 6 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào 3 sào ruộng. Nhìn đứa con gái lớn của anh Hảo đi học về chào ông bà, tôi nghĩ đến cảnh, tiền chạy chữa cho bố không còn thì liệu cháu bé có thể tiếp tục được đi học và hồn nhiên vui đùa cùng các bạn nữa không?
Giờ đây, gia đình anh Hảo đang rất cần một khoản tiền để chạy chữa cho những vết thương chưa khỏi hẳn của anh và đưa con trai út đi phẫu thuật hở hàm ếch. Đặc biệt, anh và gia đình luôn hy vọng vào một cuộc phẫu thuật đôi mắt để anh được nhìn thấy các con khôn lớn từng ngày. “Hai bàn tay không còn, đôi mắt cũng đã mù, ngay cả vệ sinh cá nhân, tôi cũng không thể tự làm được. Sống thế này không bằng chết, chỉ khổ vợ con”, lời anh Hảo cứ dằng xé tâm can khi tôi tạm biệt gia đình ra về.
Rất mong các tấm lòng hảo tâm, các tổ chức từ thiện xã hội chung tay, quan tâm giúp đỡ để anh Hảo và gia đình sớm vượt qua nỗi đau về thể xác, tìm lại ánh sáng và nụ cười.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hiền (vợ anh Thái Viết Hảo), xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. ĐT: 0978.244034.
.