(Congannghean.vn)-4 năm vợ rời quê hương vào Tây Nguyên làm thuê, cũng là 4 năm anh lủi thủi một mình chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Giờ đây, hàng ngày anh phải chịu đựng từng cơn đau hành hạ. Nhưng đối với anh, nỗi đau đó chẳng là gì, chỉ thương mẹ già gãy xương chậu ngồi một chỗ và 2 đứa con thơ dại không có bữa ăn no, không có nhà để ở.
Theo chỉ dẫn của các bác sĩ, chúng tôi tìm đến thăm anh Nguyễn Vĩnh Lực quê xóm 17, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, hiện đang nằm điều trị ở khoa Nội I, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Anh Lực trên giường bệnh một mình chịu đựng cơn đau hành hạ |
Sau 2 năm đi bộ đội, anh trở về quê hương rồi lấy vợ, sinh con và tham gia các hoạt động của địa phương. Vợ anh quanh quẩn với mấy sào ruộng, còn anh vừa làm cán bộ Đoàn của xóm, vừa chạy chân loa đài phục vụ đám cưới, ma chay để trang trải cuộc sống. Năm 2011, trong lúc đang làm việc, anh bị chảy máu mũi. Cứ nghĩ là do làm việc quá sức nên ra máu cam, nhưng vài ngày sau đó, anh thấy cơ thể mệt mỏi, đau vùng trán và máu ra ở miệng nên đã cùng vợ ra Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư vòm họng, phải ở lại để xạ trị. Sau 3 tháng xạ trị, chuyền hóa chất, số tiền vợ chồng anh bán trâu, lúa đã hết, anh Lực xin Bệnh viện về nhà.
Sức khỏe suy kiệt, với thân hình gầy gò, anh gần như không có khả năng lao động, mọi việc đổ dồn lên đôi vai của chị Phan Thị Hường (vợ anh). Trong cơn túng quẫn, chị Hường đành phải bỏ lại người chồng bệnh tật và 2 đứa con thơ dại cho người mẹ già đã 70 tuổi để vào Tây Nguyên làm thuê. Chị xin vào làm ở một công ty may nhưng do lao động phổ thông nên thu nhập chẳng được nhiều. Mỗi tháng chắt chiu lắm, chị mới gửi được 1.000.000 - 1.500.000 đồng về nhà. Thuốc men của anh Lực và việc học của 2 đứa con đều trông chờ vào khoản tiền đó. Bao nhiêu tiền bạc đổ dồn vào chữa bệnh cho anh, giờ đây, căn nhà cũ nát đã sập, người mẹ già và 2 đứa con của anh phải sang ở nhờ nhà chị gái.
Trong 2 tháng gần đây, những cơn đau lại tiếp tục hành hạ cơ thể, không chịu đựng được, anh một mình bắt xe vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để kiểm tra. Sau khi tiến hành khám, xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, các tế bào ung thư đã di căn sang phổi, gan và xương. Anh phải ở lại Bệnh viện để theo dõi. Những ngày ở viện, anh phải tự chăm sóc cho bản thân.
Trong khi anh Lực một mình nằm viện điều trị, ở nhà, cụ Phan Thị Nhạc (mẹ anh) tuổi đã cao, lại bị ngã gãy xương chậu. Nếu giờ chữa trị cho bà cũng phải mất 70 - 80 triệu đồng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà cụ đành phải ngồi một chỗ chữa trị bằng thuốc Nam.
Căn bệnh ung thư vòm họng làm cho việc nói chuyện, trao đổi của anh gặp nhiều khó khăn, các dây thần kinh số 2, 3, 4, 6 bị liệt khiến khuôn mặt phía trái không còn cử động được, tai trái bị điếc hoàn toàn, một mắt không nhìn thấy. “Giờ đây, không kể đêm hay ngày, những cơn đau luôn hành hạ, nhiều đêm tôi phải uống tới 8 viên thuốc giảm đau. Hiện, các bác sĩ đang điều trị để chống tủy xương, chứ tiền đâu để ra Hà Nội”, anh Lực nói bằng giọng khó nhọc.
Căn bệnh ung thư đã di căn sang gan, phổi, xương, tàn phá cơ thể khiến anh Lực có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng trong tâm trí người đàn ông này vẫn đau đáu nỗi lo về người mẹ già và 2 đứa con thơ dại…
.