09:06, 13/06/2013
Hòa bình lập lại, ông trở về quê hương cưới vợ rồi sinh con. Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi đau khổ tột cùng đã ập đến khi ông biết hai người con của mình bị nhiễm chất độc da cam. Vợ ông đau khổ, tần tảo trong khó khăn, thiếu thốn rồi mất đi trong một cơn bạo bệnh.
Dưới cái nắng oi bức, ngột ngạt, chúng tôi tìm đến gia đình ông Hoàng Đăng Hồng ở xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm trơ trọi giữa bãi đất trống là nơi trú ngụ của 3 bố con ông. Ba con người đáng thương đều bị nhiễm chất độc da cam của Mỹ, giờ đây đang sống lay lắt. Nhiều năm nay, trong ngôi nhà ấy vào ban đêm thường phát ra những tiếng la hét và tiếng khóc ngắt quãng của 2 đứa trẻ tật nguyền tội nghiệp.
Ngôi nhà mà nói đúng hơn là căn lều của ông thật đơn sơ và tối tăm, không có một vật dụng nào đáng giá. Bên chiếc giường nhỏ, cô con gái đầu đang nằm vật vã, miệng không ngừng kêu bố. Phía dưới nền nhà là tấm nilon được trải ra để ông Hồng nằm ngủ qua ngày.
Sau một hồi vỗ về cô con gái đáng thương dịu cơn co giật, ông Hồng quay ra tiếp chuyện chúng tôi. Ông kể rằng: Vào những năm 1963 - 1964, ông tình nguyện lên đường đi TNXP tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ba năm sau, ông được chuyển sang phục vụ Đoàn 559 quân đội, tại chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Thời gian này, ông cùng đồng đội được giao nhiệm vụ gò hàn pháo bị hư hỏng.
Khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên lúc đó được xem là chảo lửa của chiến tranh, các chiến sỹ thanh niên xung phong thường xuyên bị sức ép của bom đạn Mỹ dội xuống suốt đêm ngày và hầu như ai cũng bị thương. Năm 1975, theo yêu cầu, ông được nằm trong danh sách những người đi học tại Liên Xô để lắp ráp máy bay. Mặc dù cơ hội du học đã đến, nhưng do sức khỏe quá yếu nên ông xuất ngũ trở về địa phương.
Trở về quê hương, anh thanh niên xung phong Hoàng Đăng Hồng gặp cô gái trẻ Nguyễn Thị Huệ rồi nên duyên vợ chồng. Lập nghiệp với hai bàn tay trắng nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Và rồi, những đứa con của ông bà lần lượt chào đời, đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu. Tuy cuộc sống có vất vả, khó khăn nhưng trong ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười.
Ông Hồng cùng cô con gái bị nhiễm chất độc da cam đáng thương
Thế nhưng, niềm vui chưa trọn vẹn, nỗi đau đã ập đến với gia đình ông, cô con gái đầu Hoàng Thị Cúc (SN 1984) và cậu con trai Hoàng Đăng Tuyên (SN 1990) đều bị nhiễm chất độc da cam, không có khả năng tự chủ bản thân. Nhất là Cúc, thường xuyên lên cơn co giật và la hét, chạy nhảy lung tung. Có lúc, Cúc như kẻ điên loạn vơ được cái gì đốt cái đó, đốt hết mọi vật dụng như chăn màn, kể cả quần áo của bản thân.
Những lúc như thế, vợ chồng ông thực sự đau khổ, nỗi đau làm nghẹn lòng họ. Đau khổ quá, họ không thiết sống nữa, nhưng rồi thương con, lại cố công chăm sóc để con cái mình vơi bớt phần nào nỗi đau thể xác.
Từ ngày rời quân ngũ, ông Hồng sức khỏe yếu nên thường xuyên bị ốm đau. Bởi vậy nên mọi chi phí hàng ngày trong gia đình đều đè nặng lên vai người vợ. Mọi khoản tiền chắt chiu, tằn tiện được nhờ buôn bán chạy chợ, bà đều dốc hết vào chữa bệnh cho chồng con. Vì lao động quá sức lại túng bấn kinh tế và đau khổ về tinh thần nên vợ ông Hồng đã ra đi sau một cơn bạo bệnh, để lại cho ông hai đứa con tật nguyền.
Người cựu chiến binh thanh niên xung phong năm nào chưa một lần chùn bước trước kẻ thù thì nay lại phải ngậm ngùi nuốt nước mắt trong nỗi đau của chất độc da cam. Hàng ngày, ông phải nhìn cảnh các con quằn quại trong cơn động kinh la hét. Bản thân ông lại bị hen suyễn, vôi hóa cột sống, tê liệt một cánh tay, trí nhớ kém, thị lực giảm nghiêm trọng nên cũng chẳng làm được việc gì để nuôi sống gia đình. Hàng tháng, ông chỉ biết dựa vào 3 triệu đồng tiền chế độ chất độc da cam của ông và hai người con cùng 180 nghìn đồng tiền chế độ cho người cao tuổi khó khăn để trang trải cuộc sống.
Cảnh “gà trống nuôi con” lại bị bệnh tật hoành hành, quanh năm thiếu thốn trăm bề hằn sâu trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác đầy đau khổ của ông Hồng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hồng ngậm ngùi, nước mắt lăn dài trên gò má: “Tôi bị chất độc da cam nay đã già yếu lắm, chỉ lo hai đứa con, rồi đây có lẽ chết không thể nhắm mắt được. Tôi bây giờ thì không ăn uống được mấy nữa, nhưng tội nghiệp cho các con tôi, mỗi khi ăn uống thiếu thốn là bệnh càng nặng hơn, lại lên cơn động kinh liên miên, phá phách như điên dại. Thương lắm, đau lòng lắm, không biết khi tôi chết đi rồi, hai đứa con của tôi sẽ ra sao đây?”.
Chia tay mọi người, ông Hoàng Đăng Thìn - Xóm trưởng xóm Đa Cát nói với chúng tôi: Hoàn cảnh của 3 bố con ông Hồng rất éo le, khốn khó. Những cuộc đời ấy chỉ có thể được xoa dịu đi phần nào nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự sẻ chia của toàn cộng đồng xã hội.
Lê Hoa
