07:06, 11/06/2013
Là bộ đội phục viên, năm 1996, anh Hoàng Nghĩa Vinh cưới chị Trần Thị Tuyết (SN 1971). Năm 1997, cháu Hoàng Thị Tâm ra đời. Vừa tròn 1 tuổi, cháu Tâm bị sốt cao dẫn đến biến chứng bị liệt nửa người. Để cứu con, năm 2000, vợ chồng anh chị vay mượn thêm tiền đưa cháu vào Bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để mổ chân phải.
Mặc dù tốn kém nhưng cháu chỉ đỡ phần nào, mọi sinh hoạt vẫn phải do cha mẹ đảm nhận. Cũng vì nhà quá nghèo, lại không biết được con mình còn bị bệnh tim bẩm sinh và chữa bệnh đó bằng cách nào, mãi đến năm 2011, nhờ anh em, bà con giúp đỡ, cho vay tiền nên vợ chồng anh chị mới đưa cháu đi Bệnh viện 108 Hà Nội để mổ tim.
Cũng trong năm đó, chị Trần Thị Tuyết, đang là giáo viên Trường THCS xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, bị bệnh nặng phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, sau đó, chị được chuyển ra Bệnh viện K Trung ương. Nằm điều trị một thời gian, chị lại được chuyển sang Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương và kết quả cuối cùng là chị bị ung thư máu.
Mẹ con cô giáo Tuyết đang vật vã với bệnh tật
Theo chỉ định của bác sỹ, sau 3 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì 20 ngày một lần chị phải ra để chuyền hoá chất. Vợ chồng anh chị sinh được 2 người con, cháu đầu bị bại liệt và bị bệnh tim bẩm sinh, còn cháu thứ 2 (sinh 2004) đang đi học. Là trụ cột gia đình mà chị lại bị bệnh ung thư máu nên hoàn cảnh thật éo le.
Vào tận nhà của vợ chồng chị tại xóm 8, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, chứng kiến cảnh hai mẹ con nằm một chỗ rồi nghe bà con, cô bác kể lại, tôi thật sự xót thương. Ngôi nhà mà anh chị đang ở là của người anh họ cho mượn chứ trước đây ở khu tập thể. Chồng là bộ đội phục viên, sau đó làm xây dựng, từ ngày vợ bị ung thư và con bại liệt đến nay, anh nghỉ việc ở nhà chăm sóc vợ con.
Trước mắt, nhờ Phòng Giáo dục huyện Nam Đàn và cán bộ giáo viên Trường THCS Nam Cát giúp đỡ dạy thay để có thêm ít đồng lương cơ bản nuôi cả gia đình và chữa bệnh, nhưng về lâu về dài ra sao đây. Từ ăn uống, sinh hoạt, thuốc men chữa bệnh chỉ dựa vào tiền lương ít ỏi của một giáo viên cơ sở. Chưa kể số tiền vợ chồng vay ngân hàng và bạn bè trước đây để chữa bệnh cho con.
Chỉ tính riêng 3 năm chị bị ung thư phải đi chữa bệnh, số tiền đã lên tới trên 300 triệu đồng. Trong lúc này, gia đình chị Tuyết rất cần được sự cưu mang, giúp đỡ của các nhà từ thiện hảo tâm, của các thầy, cô giáo, chính quyền các cấp kể cả vật chất lẫn tinh thần. Một lời động viên, một đồng bạc lúc này đối với chị thật là quý giá biết chừng nào.
Địa chỉ giúp đỡ xin gửi về: chị Trần Thị Tuyết, xóm 8, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An.
Đào Nguyễn
