02:06, 13/06/2013
Mãi đến hơn 60 năm cuộc đời, khi người mẹ đã về với cát bụi, đứa con gái trải qua giông gió phận người thì sự tình cờ may mắn mới giúp tìm lại được chốn quê xưa cũ. Chia ly tủi phận, hạnh ngộ nghẹn ngào.
Phận đời long đong của người mẹ nghèo
Bà Phan Thị Đào (SN 1950) trú tại xóm 2, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu kể lại, chuyện xảy ra vào năm 1950, khi ấy bà mới vừa 5 tháng tuổi. Mẹ ruột bà là Phan Thị Lai, là vợ của ông Nguyễn Đình Cúc ở xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên. Chẳng biết vì lý do gì mà vào một đêm mưa gió sầm sập, Phan Thị Lai đã bỏ lại 3 đứa con gái, chỉ ôm mỗi đứa út mới 5 tháng tuổi lặng lẽ rời nhà bỏ đi.
Hai mẹ con lang thang vô định, vật vạ khắp nơi, mấy tháng sau thì dạt đến xã Diễn Thái. Sức cùng, lực kiệt nên quyết định bám trụ ở mảnh đất này, dựng lều sớm tối rau cháo nuôi nhau. Câu chuyện của mẹ con bà ở nơi xứ lạ quê người cũng lại là một câu chuyện dài, mệt mỏi.
Ở xã Diễn Thái, hai mẹ con bà Đào dựng một túp lều nhỏ phía sau chợ chiều để mưu sinh. Hàng ngày, bà Đào theo mẹ ra chợ, kiếm sống qua ngày bằng mấy bó rau, con cá. Tại đây, bà Lai đã gặp và nảy sinh tình cảm với ông Phan Văn Tâm, một người bản địa. Ông Tâm cũng có hoàn cảnh éo le khi đã qua hai đời vợ nhưng chẳng có đứa con nào, nên nỗi khát khao về một mái ấm gia đình luôn thường trực. Khi thấy hoàn cảnh của mẹ con bà Đào, ông Tâm đã thương yêu rồi đưa về nhà mình, sớm tối rau cháo nuôi nhau.
Dường như, nỗi bất hạnh vẫn chưa thôi đeo bám người đàn ông này khi không những không sinh thêm được đứa con nào mà sống với nhau được một thời gian thì bà Lai lâm bệnh rồi qua đời. Bà Đào được bố nuôi yêu thương, chăm sóc như con đẻ của mình. Sau này, bố nuôi cưới thêm vợ nữa, Đào trở thành chị cả của 4 đứa em. Nhà nghèo, nên chỉ học đến lớp 7 thì Đào phải nghỉ học, ở nhà trông em và phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.
Năm 1988, bố nuôi mất. Lúc này, đời sống riêng của Đào cũng gặp nhiều gian truân, qua vài lần yêu đương trắc trở, trái tim người đàn bà gần 40 tuổi này đã nguội lạnh với tình yêu. Chán yêu, bà quyết định tìm một đứa con để làm chỗ dựa lúc về già. Vậy nên, năm 1990, bà Đào sinh con. Cậu bé Phan Văn Quý chào đời là niềm an ủi, động viên bà suốt mấy chục năm qua. Hiện, Quý đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.
Hội ngộ sau 62 năm biệt xứ
Chuyện đời những tưởng cứ thế an phận trôi qua trong bình lặng, với cuộc sống nghèo nàn nhưng hạnh phúc ở mảnh đất nghèo Diễn Thái. Cho đến một ngày đầu tháng 3/2012, một người ở xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên tìm đến căn nhà của mẹ con bà. Trong câu chuyện rất đỗi tình cờ này, bà Đào đã bàng hoàng khi biết về sự thật của cuộc chia ly hơn một nửa thập kỷ trước và cũng rất đỗi hạnh phúc khi biết được quê hương, gốc tích của mình.
| Bà Đào đang kể lại câu chuyện hội ngộ sau 62 năm lưu lạc |
Người phụ nữ đến gặp mẹ con bà là bà Nguyễn Thị Tuấn, một thành viên trong gia đình nội tộc của bố mình. Bà Tuấn kể rằng, từ sau lần mẹ con bà bỏ nhà ra đi, mọi người mới thấy sai lầm, hối lỗi nên đã đi tìm nhưng vô vọng. Tội lỗi luôn ám ảnh và thương tiếc về số phận của hai mẹ con, bao nhiêu năm xa cách là bấy nhiêu thời gian họ không thôi tìm kiếm, dù biết rằng hy vọng rất nhỏ nhoi. Cũng sau ngày hai mẹ con bỏ đi, cậu Cúc đã sống một mình trong nỗi nhớ thương, sầu muộn.
Cho đến đầu năm 2012, quá trình đi tìm mộ của một người chú trên địa bàn huyện Diễn Châu, bà Tuấn tình cờ đọc được bia mộ có khắc tên Phan Thị Lai, quê xã Hưng Phú. Thấy đồng hương, lại ngờ ngợ nên bà Tuấn đã vào làng hỏi về lai lịch của phần mộ Phan Thị Lai thì được biết về hoàn cảnh của hai mẹ con người đàn bà này nên đã lặn lội tìm đến nhà bà Đào.
Sau khi biết chắc người xưa, bà Tuấn đã kể lại cho bà Đào chuyện của hơn 60 năm trước, đồng thời về quê nhà thông báo với họ hàng về con cháu của “mợ dâu” hiện đang sống ở nơi cách làng cũ chỉ khoảng 100 km, nhưng biền biệt tin nhau cả mấy chục năm trời.
Sau khi biết được gốc tích, quê quán của mình, bà Phan Thị Đào cùng cậu con trai Nguyễn Văn Quý đã đón xe về xã Hưng Phú (Hưng Nguyên) để nhận lại họ hàng của mình. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong nước mắt buồn tủi, hạnh phúc.
Bà Phan Thị Đào nghẹn ngào:
“Chuyện xảy ra như một giấc mơ đối với mẹ con tôi, đặc biệt là với thằng Quý, nhưng đó là giấc mơ có thật. Bao nhiêu năm qua, hai mẹ con buồn tủi với số phận côi cút của mình, nay được nhận lại họ hàng, còn niềm vui nào bằng”.
Từ đấy, cứ mỗi lần rảnh rỗi, hoặc dịp lễ, Tết, hai mẹ con bà lại sắp xếp công việc để khăn gói về lại quê hương nhang khói tổ tiên, ông bà.
Thành Thảo
