09:06, 12/06/2013
Hai số phận éo le
Đó là một việc làm thật ý nghĩa của vợ chồng ông Trần Đức (SN 1937) và bà Nguyễn Thị Khôi (SN 1961) trú ở xóm Hồng Lĩnh, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành.
Ông Đức đi bộ đội năm 1961, phục viên năm 1978 với thương tật 61% sức khỏe vì bị nhiễm chất độc da cam, ông là thương binh 4/4. Còn bà Khôi cũng đi bộ đội năm 1980, xuất ngũ về địa phương công tác tại Trường THCS xã Nhân Thành, vì sức khỏe yếu nên đã nghỉ hưu được 2 năm nay.
Bà Khôi đang kể về việc viết đơn hiến xác
Hai ông bà gặp nhau vào tháng 4/2005 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An khi ông đi điều trị bệnh ung thư phổi. Ông Đức bị vợ bỏ nên một thân một mình nằm bệnh viện không ai chăm sóc, còn bà Khôi cũng bị chồng bỏ đã lâu khi đứa con mới được 5 tháng tuổi.
Thương ông nên bà tình nguyện ở lại chăm nuôi săn sóc mỗi ngày, rồi tình cảm lớn dần lên, hai người nguyện về ở cùng nhau để tiện bề chăm sóc khi ốm đau, già yếu. Ông Đức về sinh sống cùng với mẹ con bà, ông được bà hết lòng quan tâm, chăm sóc, không những vậy, đứa con của bà cũng xem ông như cha đẻ của mình, một gia đình ấm êm hòa thuận ở vùng quê nghèo mà ai cũng phải mong ước.
Thế nhưng, bệnh tật không để cho ông được yên, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đi bệnh viện điều trị, thuốc thang đủ thứ tốn kém, trong khi đó, số tiền chế độ ít ỏi của ông và tiền lương của bà đâu có thấm tháp vào đâu. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng bà vẫn gắng gượng hết mình để chạy vạy lo cho ông.
“Đến nay, số tiền điều trị bệnh cho ông ấy đã lên tới 150 triệu đồng rồi, vay mượn anh em, làng xóm rồi bạn bè khắp nơi, giờ không ai dám cho gia đình vay thêm nữa. Đến ngôi nhà cũ này cũng đã sập 2 lần rồi mà không có tiền để sửa sang lại, khi nào trời mưa là nước chảy xuống nhà không có nơi khô ráo mà nằm. Giờ nếu bán đi để trả nợ thì không biết sống ở đâu” - Bà Khôi cho biết.
Hiện, ông Đức được các con riêng đưa về chăm sóc một thời gian, còn bà thì chăm sóc người mẹ ruột đã 90 tuổi mắt mờ, tai điếc, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ.
Mong góp một phần nhỏ cho xã hội
Nói về việc tự nguyện viết đơn hiến xác của vợ chồng ông bà, bà Khôi cho biết: “Năm 2008, khi đang ở bệnh viện chăm sóc ông thì tôi xem trên tivi biết được Nhà nước kêu gọi hiến xác để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, vậy là tôi bàn với ông ấy viết đơn hiến xác của mình”. Nghe bà nói vậy, ông liền đồng tình ủng hộ, nhưng lúc đó vì đứa con đang còn nhỏ (mới học lớp 3), sợ con lo lắng nên ông bà định đến khi con 18 tuổi thì sẽ viết đơn nguyện hiến xác cho Trường Đại học Y khoa Vinh để phục vụ nghiên cứu.
Tháng 3/2011, vợ chồng ông bà viết đơn gửi cho Trường Đại học Y khoa Vinh, trong đơn có đoạn viết:
“Đây là tâm nguyện lớn nhất của vợ chồng chúng tôi, mong được góp một phần nhỏ cho ngành y tỉnh nhà. Cũng là tấm lòng tri ân của gia đình chúng tôi đối với xã hội, với Bác Hồ, với Đảng kính yêu, đem lại cuộc sống hạnh phúc ngày nay”.
Đối với ông bà, việc làm đó là hết sức bình thường, hoàn toàn không vì toan tính thiệt hơn, ông bà luôn sống khiêm tốn, giản dị và lặng lẽ cống hiến sức mình cho xã hội. Đây là một việc làm nhân văn và đáng trân trọng biết bao.
Đức Chung
