Từng một thời là tâm điểm của những cuộc “bay", "lắc", sinh hoạt theo kiểu bầy đàn, các nhân vật trong phóng sự dưới đây đều phải chịu những kết cục đau đớn: kẻ vào nhà đá, người thân tàn ma dại. May mắn trong số ấy, một số người kịp tỉnh ngộ thoát ra để làm lại cuộc đời…
1.Để gặp được Thắng “nguyên tử” - một thời lừng lẫy khu vực Tân Mai - Trương Định không phải là dễ. Bạn bè của Thắng có lẽ đã quên cậu. Đám đàn em cũng không ai biết tung tích "đại ca" của mình ở đâu. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp Thắng trên chuyến xe buýt Hà Nội đi Bắc Ninh.
Gặp tôi, Thắng nửa mừng, nửa bẽn lẽn ngượng nghịu: "Em giờ đóng đô ở Bắc Ninh rồi anh ạ. Phải tránh xa lũ bạn xấu mới mong rũ bỏ được quá khứ tội lỗi. Giờ em hiền như cục đất rồi". Nhưng vừa dứt lời, tôi đã chứng kiến một Thắng yêng hùng ngày nào. Hai hành khách lớn tuổi lên xe, mấy cậu tóc xanh, tóc đỏ không chịu nhường ghế. Người phụ xe nói thì chúng trợn mắt, chửi luôn. Thắng liền rút cái nạng ra, phang luôn vào hai cậu thanh niên, vừa phang vừa chửi. Báo hại người phụ xe phải ngăn mãi…
Trung “con” đang “xào ke” trong phòng hát. |
Thắng “nguyên tử” tên thật là Nguyễn Hoàng Thắng, vốn hộ khẩu ở trên phố cổ, gần nhà một tay giang hồ khét tiếng Hà Nội. Bố mẹ Thắng sợ con nhiễm máu giang hồ, vội chuyển xuống ngõ Hòa Bình (Minh Khai, Hà Nội). Chẳng ai ngờ, Thắng nhanh chóng bập vào đám bạn xấu, và cứ thế trượt dài.
"Từ hồi lớp 5, lớp 6 em đã tập hút hít. Nhưng hồi đó thuốc còn "chất", nên cứ đủ cữ là vẫn rất bình thường, bố mẹ không biết được". Thắng có chút năng khiếu, nên thi đỗ vào một trường nghệ thuật ở Hà Nội. Học ở đó, Thắng lại càng cần "thuốc" để thăng hoa. Cũng thời điểm ấy, gia đình Thắng trục trặc. Bố mẹ Thắng ly thân, Thắng theo "phe" mẹ nên hay xung khắc với bố.
Cú sốc lớn nhất với Thắng, khi trong đợt thi tuyển đi du học, tuy điểm năng khiếu của cậu rất tốt song vẫn bị đánh trượt. Chán đời, Thắng bắt đầu cùng đám bạn đi đua xe, rồi hít "ke", đập đá…
"Em cũng không hiểu tại sao thời điểm ấy mình lại có thể sống một cách thác loạn đến như thế". Suốt một năm ròng rã, Thắng cùng đám bạn chỉ ăn, ngủ, lắc. Vòng tròn khép kín ấy đôi khi bị giãn ra khi một bạn chơi bị sốc thuốc chết. Nhưng cũng rất nhanh mọi thứ lại trở về vòng xoay của nó. Đến ngay cả hôm 30 Tết mà bọn em vẫn "bay" bình thường anh ạ".
"Phi hành đoàn" kéo nhau xuống khu Hà Đông, thuê một phòng karaoke hoặc nhà nghỉ. Lúc ấy cả nhóm mới bắt đầu "dưa góp", mỗi đứa vài trăm ngàn. "Hàng" về chúng bắt đầu đóng chặt cửa phòng, bật nhạc hết cỡ cùng nhau "lên thiên đường".
Từ khi gia nhập "phi hành đoàn", Thắng lúc nào cũng thiếu tiền. Hiển nhiên là phải xoay, tìm đủ mọi cách xoay. Cắm xe cắm cộ, điện thoại, dây chuyền… mãi rồi cũng hết. Vậy là phải đi trấn, đi cướp. Thắng giở mấy tờ báo cũ từ những năm 2005, 2006 ra khoe những “chiến tích” ngày xưa của cậu.
Phi vụ đầu tiên là Thắng cùng hai đối tượng đi trộm máy tính ở mấy trường học. Sau 4 tháng bị tạm giam, cuối cùng Thắng được hưởng án treo. Lần tiếp, Thắng cùng đám bạn tổ chức lừa một cô gái qua mạng Internet, chiếm đoạt chiếc ôtô của cô ta rồi bán đi lấy tiền ăn chơi. Gần 2 năm bóc lịch ở Hỏa Lò, có lẽ Thắng vẫn chưa thể rút chân ra khỏi vũng bùn nếu như không có một biến cố…
Trong một lần Thắng cùng đám bạn phê ma túy, rồi tổ chức đua xe. Một cú vỉa của đám tổ lái khiến chân Thắng bị gãy. Từ đó bàn chân phải bị dị tật, gãy gập. Mấy tháng sau ra viện, Thắng phải dùng một chiếc nạng mới có thể di chuyển nổi.
Rồi Thắng tham gia một tổ chức từ thiện dành cho người khuyết tật. Thắng làm hoa khô, làm lẵng mây. Ở đây, Thắng quen một cô gái, rồi nảy sinh tình cảm. Thắng xin bố mẹ cho lấy cô, rồi đưa nhau về quê ngoại (ở Bắc Ninh) làm ăn sinh sống.
Thắng nuôi bồ câu. Thắng tự đóng chuồng, rồi vay tiền vợ mua hai cặp bồ câu non. Thắng chăm chút cho chúng, rồi chờ từng ngày chúng đẻ, ấp nở thành một đôi nữa. Thắng nhẩm tính, một năm nữa sẽ có một đàn bồ câu chừng 12 con, Thắng sẽ bán một hai đôi để mua cho cô con gái một con búp bê.
Trong thời gian rảnh rỗi, Thắng cũng nhờ người mua toan, màu từ Hà Nội về, vẽ tranh rồi đem gửi bán…
2. Ít ai biết rằng, chủ nhân của một tiệm rửa xe tại một con ngõ nhỏ phố Lĩnh Nam từng là một dân chơi thuộc đẳng cấp pro (chuyên nghiệp). Hoàng Bảo Trung (Trung “con” trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) người loắt choắt như một con nhái bén. Lắc nhiều bay lắm, có thời điểm Trung chỉ còn nặng hơn 30kg. Vòng eo của cậu ta, cảm tưởng có thể dùng hai bàn tay ôm khít!
Tiệm mới mở, nên còn tương đối vắng khách. Suốt từ sáng tới trưa mới rửa được một chiếc xe, còn lại cậu chủ chỉ toàn hút thuốc lào vặt. Kể về những ngày "huy hoàng" của đời mình, Trung nói. "Hồi xưa mỗi ngày em đốt cả chục triệu tiền thuốc. Giờ thì mỗi ngày chỉ cố gắng kiếm 40 - 50 ngàn đưa vợ đi chợ thôi anh ạ". Trung "con" - một thời được đám choai choai khu vực Phúc Tân, Phúc Xá tôn lên hàng anh chị, chuyên đầu têu những chuyến bay đêm.
Trung dễ dàng bập vào thế giới dân chơi vì có ông anh trai ruột dẫn lối. "Hậu sinh khả úy", nếu người anh trai chỉ hút, chích heroin rồi "đi bộ đội" thì Trung “con” lại nổi danh với những cuộc “đập đá” đầy thác loạn. Và khẩu hiệu mà dân “đập đá” thuộc nằm lòng là "Bay phòng - rượu mạnh - đập đá - ấp hàng".
Một cuộc chơi do Trung làm chủ xị thường có tầm 5-7 thanh niên, chủ yếu là 8X đời cuối và 9X đời đầu. Cũng không thể thiếu được là đám "gái đú", dạt từ các tỉnh về.
Nhập cuộc thường là cỏ (tài mà) cùng nhạc rap chế. Khi các "con giời" bắt đầu hơi tây tây thì đến giai đoạn "xào ke". Sở dĩ Trung nổi còn vì tài nghệ xào ke đến độ vừa chín tới, dậy mùi và chín đều. Mỗi một đứa sẽ làm chừng 2 đường ke. Sau chừng 5-7 phút là thấy người lâng lâng, muốn nhảy nhót, muốn giật theo tiếng nhạc…
Xào ke cho đồng bọn xong, Trung không hít bằng mũi mà thay bằng rắc lên đỉnh đầu, ke ngấm qua chân tóc, xuyên thẳng xuống não chỉ hơn 3 phút là phê ngay tức khắc. Đẳng cấp pro là ở chỗ ấy.
Nhưng hít ke mới là "tăng hai", “tăng ba” là đến cữ "đập đá". Nếu một dân chơi thủ sẵn được một bộ coóng thì ổn nhất, còn không thì dân chơi có thể tự chế ra bộ dã chiến chỉ trong vòng 5 phút. Một chai nước ngọt, nước khoáng (thường là chai C2) được đổ đi một nửa, hai chiếc ống hút được xuyên qua nắp chai đi xuống bình. Bã chiếc chewinggum sẽ được trét kín nắp chai, không để khí lọt ra ngoài. Chiếc khò được bật lên, cả phi đội thay nhau hít.
Trong số các loại ma túy, thì “đập đá” là tốn kém nhất. Giá mỗi gram "đá" khoảng 3 triệu đồng, được chia thành các gói nhỏ gọi là "áo", giá khoảng 500-800 nghìn đồng. Một buổi tối, bét ra một "phu" cũng phải dùng đến gần cả triệu đồng tiền đá. Vì thế, để chuẩn bị hàng cho cả nhóm, Trung “con” phải mua hàng chục triệu.
Suốt từ chập tối cho tới 2-3 giờ sáng, các "dân bay" tống đủ thứ chất ma túy từ nhẹ đến nặng vào người. Và đến lúc ấy thì không còn một ai tỉnh táo nữa. Phiêu theo tiếng nhạc, chúng bắt đầu thoát y… Trung “con” đã "biết mùi đời" khi chưa tròn 14 tuổi!
3. Chúng tôi gặp Phương Anh (nhà trên phố Hàng Nón) tại Khoa Điều trị tâm thần và nghiện chất, Bệnh viện Bạch Mai. Trong bộ quần áo trắng của bệnh nhân nội trú trông cô liêu xiêu như một cái bóng. Người có trí tưởng tượng tốt nhất cũng không dám nghĩ rằng, chỉ vài tháng trước đây, Phương Anh từng là "nữ hoàng" trong những cuộc vui của dân chơi phố cổ.
Một nữ “phu đập đá”. |
Sở hữu thân hình cao ráo, trắng trẻo cùng khuôn mặt ưa nhìn, Phương Anh luôn trở thành tâm điểm của những cuộc vui. Học hành chểnh mảng, Phương Anh nhanh chóng lao vào công cuộc mưu sinh bằng việc đứng quầy tại một shop thời trang trên phố Hàng Bông. Cặp với một chàng công tử con quan, cô gái này dần sa vào những cuộc vui không có hồi kết.
Một bác sĩ kể với tôi rằng, hôm nhập viện, Phương Anh trong một bộ dạng hết sức thê thảm. Da mặt tái thâm, xám ngoét, mắt trố lồi như sắp rơi khỏi hốc mắt, mặt mũi đần thộn, ngáo ngơ. Theo ngôn ngữ giang hồ thì đó là dấu hiệu để nhận biết "phu đập đá" có hạng.
Người nhà của Phương Anh than thở. Bố mẹ chỉ mải buôn buôn bán bán, có mỗi đứa con gái cũng chẳng thèm quan tâm xem nó đi đâu, làm gì. Cho tới hôm đám bạn bè gọi điện thoại báo tin Phương Anh đang… cấp cứu, họ mới tá hỏa kéo đến. Bác sĩ chẩn đoán, Phương Anh bị suy thần kinh nặng, do lạm dụng chất ma túy.
Lần đầu, Phương Anh được đưa đến Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Các bác sĩ, y tá ở đây nhiều phen phải bò ra cười, vì cô nàng hay có những thắc mắc rất kỳ khôi, kiểu như: "Bác sĩ ơi, sao con chim nó lại… biết bay!?". Rồi khi được pha sữa uống, Phương Anh lại căn vặn: "Uống thứ này liệu sẽ có… thai không bác sĩ?"… Điều trị trong mấy tháng, Phương Anh được trả về nhà. Tưởng rằng cô gái này đã biết sợ, nhưng chỉ tuần trước, tuần sau Phương Anh lại tiếp tục lao vào những "chuyến bay". Sau một tuần liền làm “phu đập đá”, cô đã gục hẳn. Và người nhà phải đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
Trong những phút tỉnh táo, Phương Anh nói… như chuyên gia: "Hít ke, đập đá sẽ kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương, cho cảm giác hưng phấn, khỏe mạnh mà không cần ăn uống". Thực tế, hàng tuần lễ liền bay lắc, hầu như Phương Anh chỉ uống sữa, và ăn vài cái bánh mì. Ma túy cũng khiến cho người sử dụng có cảm giác mình đang cực kỳ sung sức, có thể làm bất cứ việc gì, kể cả dời non lấp biển!
Thế nhưng, giờ thì đến việc quét nhà, rửa bát Phương Anh cũng chả làm nổi. Cô cười buồn: "May ra em chỉ có thể… bắt chuồn chuồn thôi".
Có lẽ, đó là kết cục không thể tránh khỏi của những dân chơi hết thời!