Phát hiện bị ung thư khi đang mang song thai tháng thứ 6, nhưng tình mẫu tử không cho phép chị bỏ con. Cố chống cự đến ngày con chào đời thì bệnh tình của chị ngày càng nặng. Éo le hơn khi chồng chị cũng mắc bệnh quái ác, nếu không được phẫu thuật thay khớp háng, sẽ bị liệt. Trong khi hai đứa con thơ còn khát sữa mẹ, anh chị vẫn phải gồng mình chống lại cơn đau, phải sống dựa vào người bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi.
Hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Phan Bảo Trung- chị Nguyễn Thị Quê, thôn Bản Noong, xã Lạc Nông huyện Bắc Mê, Hà Giang khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt. Con đường đất vào nhà anh Trung vòng vèo, quanh co, trơn trượt, heo hút đến rợn người. Ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ, nằm khuất nẻo ngay chân một quả đồi nhỏ. Bước vào trong nhà, mùi ẩm mốc xực lên khó chịu.
Hai đứa bé kháu khỉnh bên mẹ và bà nội. |
Trong nhà chẳng có vật gì đáng giá ngoài chiếc giường nhỏ làm nơi nghỉ ngơi của cả đại gia đình anh chị. Ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa gió, mọi người trong nhà lại phải gồng mình hứng chịu từng đợt lạnh thấu xương, thay nhau hứng nước mưa từ những chỗ dột nát. Nhà anh chị nghèo đến tiền ăn còn chẳng đủ nói gì đến tiền sửa sang lại một căn nhà đủ để che mưa che nắng.
Hai vợ chồng anh Trung đều sinh năm 1992. Vì hoàn cảnh gia đình nên anh chị chẳng có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn. Ở vùng đất xa xôi, hẻo lánh này của huyện Bắc Mê, hầu hết bọn trẻ con sau khi học hết cấp 1, cấp 2, cùng lắm là cấp 3 thì ở nhà phụ bố mẹ hay đi làm thuê để kiếm tiền mưu sinh. Anh Trung, chị Quê cũng thế.
Cùng quê, lại cùng hoàn cảnh nên họ sớm bén duyên cùng nhau. Để lo cho cuộc sống gia đình, cũng để chuẩn bị cho tương lai, đôi vợ chồng trẻ chăm chỉ làm thuê kiếm mướn, không từ một công việc nào, với hi vọng con cái sau này có điều kiện được đến trường, có cuộc sống đầy đủ hơn bố mẹ nó.
Niềm vui càng nhân lên khi 3 năm sau, chị Quê biết mình mang thai đôi. Hạnh phúc vô bờ, anh Trung để vợ ở nhà nghỉ ngơi, một mình lăn lộn bươn chải khắp nơi, làm việc kiếm tiền dành dụm gửi về cho gia đình. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
Khi mang thai tháng thứ 6, chị Quê phát hiện mình bị ung thư vòm họng giai đoạn 3. Lúc đầu chị Quê thấy cổ bị sưng và đau. Vì đang mang thai nên hai vợ chồng vô cùng lo lắng. Sợ ảnh hưởng đến con, anh chị đưa nhau đi khám ở Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đều không phát hiện ra bệnh. Không yên tâm về bệnh tình ngày một nặng, cổ đau, ăn uống khó, anh chị dồn hết tiền tiết kiệm có được bắt xe xuống Hà Nội chữa bệnh.
Vợ chồng chị Quê, anh Trung. |
Lần đầu, bác sĩ chẩn đoán chị Quê bị ung thư vòm họng phân đoạn 4 của giai đoạn cuối. Nhận được kết quả, anh chị bàng hoàng, chết lặng, không tin đó là sự thật. Vẫn hi vọng bác sĩ chẩn đoán nhầm, anh chị lại đưa nhau sang hai bệnh viện lớn để kiểm tra thì đều nhận được kết quả như vậy. Lúc này chị Quê gần như sốc nặng.
Bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu suy nghĩ cứ vụt qua trong đầu chị. Anh chị lo cho hai cái thai nhiều hơn là chính bản thân mình. Lúc ấy bác sĩ khuyên chị nên xạ trị càng sớm càng tốt, bởi bệnh tình đã ở giai đoạn nặng. Chị Quê chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc hết nước mắt. Vừa thương con, vừa thương chính bản thân mình, chị Quê chẳng biết phải làm thế nào.
Hai cái thai trong bụng mới 6 tháng tuổi. Lấy chồng mấy năm, mong mãi mới có được mụn con, lại là sinh đôi, đang được sống trong những ngày tràn ngập hạnh phúc, giờ phải đứng trước hai sự lựa chọn. Cứu mẹ thì bỏ con, giữ con thì có thể nguy hiểm đến tính mạng cả hai bởi bệnh tình đã vào giai đoạn cuối, có thể bộc phát nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Thế nhưng bản năng làm mẹ mách bảo chị bằng mọi giá phải giữ lấy con. Quyết định từ chối xạ trị, vợ chồng anh chị bắt xe về quê, với bao nỗi lo chồng chất trong lòng. Niềm mong mỏi duy nhất lúc này của anh chị là giữ được bình an cho các con đến lúc chào đời. Nén chịu đựng những cơn đau, anh chị tìm đến thầy lang để bó thuốc nam vào chỗ sưng, hi vọng sẽ giảm được sự phát triển của tế bào ung thư, cầm cự đến lúc các con ra đời.
Dù đau đớn, khó nuốt, nhưng chị vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ để cho thai nhi phát triển khỏe mạnh. Thế nhưng nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì tai ương lại tiếp tục ập xuống gia đình chị. Anh Trung bỗng nhiên bị mắc căn bệnh quái ác: giập sụn dưới khớp háng (tiêu chỏm xương), thối sụn.
Chị Quê đau đớn vì bị bệnh ung thư hành hạ. |
Căn bệnh khiến anh đi lại vô cùng khó khăn và bị những cơn đau hành hạ kéo dài. Vợ bị ung thư, chồng chưa kịp chăm chút cho vợ con thì mắc bệnh nặng khiến chị Quê lại là người chăm sóc chồng.
Thế nhưng cầm cự cũng chỉ được một thời gian, bệnh tình của vợ chồng chị Quê ngày một nặng. Vì sức khỏe yếu, lại thiếu dinh dưỡng nên chị Quê sinh non. Hai đứa trẻ sinh ra thiếu tháng, phải nằm trong lồng kính ở Bắc Mê cả tháng trời.
Còn chị Quê vì bệnh tình trở nặng, hệ miễn dịch suy kém phải đưa lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cấp cứu. Hai đứa bé sinh ra không được nằm trong vòng tay ấm áp không có được bầu sữa yêu thương của mẹ. Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Quê khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt.
Được bà con, họ hàng giúp đỡ và ông bà nội chăm sóc nuôi bộ hoàn toàn, hai đứa nhỏ trộm vía bụ bẫm, ngoan ngoãn, chẳng mấy khi thấy quấy khóc bao giờ. Nuôi một đứa trẻ đã vất vả, nuôi hai đứa trẻ sinh đôi vất vả hơn gấp bội phần, nhất là với hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn như nhà anh Trung.
Không có điều kiện để mua sữa ngoài, ông bà nội phải đi xin sữa của những bà mẹ cũng đang nuôi con nhỏ ở gần đó, thậm chí cách xa vài chục cây số. Rồi nấu cơm lấy nước cơm cho chúng uống. Anh Trung thì đi lại khó khăn, cũng chẳng chăm sóc được vợ hay giúp đỡ ông bà nội chăm con.
Từ ngày bị bệnh, anh chẳng đi làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình được nữa, chỉ biết ở nhà quanh quẩn bên vợ và các con. Nhiều khi việc đi lại, sinh hoạt cá nhân cũng phải phụ thuộc vào người vợ đang bị ung thư giai đoạn cuối.
Hiện 2 vợ chồng anh Trung cùng 2 con đang ở với ông bà nội. Dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng hàng ngày, ông bà vẫn phải bươn trải đi làm thuê để nuôi con trai ốm, con dâu bệnh, cùng 2 đứa cháu nội 7 tháng tuổi lúc nào cũng khát sữa.
Căn nhà lụp xụp của anh Trung, chị Quê. |
Bao nhiêu của cải, tiền bạc hai vợ chồng anh Trung, chị Quê chắt chiu những ngày còn đi làm chẳng được là bao cũng dần đội nón ra đi theo những tháng ngày anh, chị và các con nằm viện. Vay mượn anh em, họ hàng mãi cũng chẳng đành vì biết bao giờ mới trả được với hoàn cảnh gia đình anh chị khó khăn, cùng quẫn như lúc này.
"Gia đình em thuộc hộ nghèo, em đi mổ được miễn phí 100% nhưng để thay 2 khớp háng phí tạm thu sơ qua đã 100 triệu rồi, giờ vợ em như vậy, em còn 2 đứa con nhỏ, không làm được gì, không đi lại được muốn đi làm thêm cũng chẳng ai dám thuê", anh Trung giọng khàn đi, mắt rưng rưng như muốn khóc.
Điều mong muốn lớn nhất lúc này của anh là có tiền chữa trị căn bệnh quái ác của mình, để có thể tiếp tục đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, chăm sóc bố mẹ đã già yếu và nuôi hai đứa con khôn lớn. Ông bà nội giờ đã có tuổi, làm sao có thể sống phụ thuộc vào ông bà, để ông bà vất vả, bươn chải vì các con. Nếu chẳng may vợ anh có mệnh hệ nào thì anh sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ và các con sau này.
Hoàn cảnh bất hạnh của gia đình anh Trung, chị Quê đang rất cần sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Phan Bảo Trung, chị Nguyễn Thị Quê, thôn Bản Noong, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Hoặc Quỹ xã hội từ thiện Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du, Hà Nội. |