Thứ Ba, 17/03/2015, 08:50 [GMT+7]

Xót xa hoàn cảnh một gia đình bệnh tật

(Congannghean.vn)-Gần 20 năm kể từ ngày kết hôn, gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở xóm Đông Tiến, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) chưa một ngày được “sóng yên biển lặng”. Hết chăm chồng bị tai nạn, chị lại phải lo cho con bệnh tật, bởi vậy, dù mới 40 tuổi nhưng trông chị già hơn nhiều so với tuổi thực.
 
Năm 1996, chị Nguyễn Thị Hà và anh Nguyễn Văn Trường quyết định kết hôn và sau đó, sinh được 3 người con. Lập gia đình mới một thời gian ngắn thì tai họa ập đến khiến cuộc sống của anh chị bị đảo lộn.
 
Đúng vào ngày mồng 3 Tết năm 1997, vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra khiến đôi mắt anh Trường bị mờ hẳn. Nhưng vì là trụ cột của gia đình nên dù sức khỏe ngày càng giảm sút, anh Trường vẫn gắng gượng làm công việc thợ nề để phụ vợ nuôi con. Năm 1998, bất hạnh lại một lần nữa giáng xuống gia đình anh, vì đôi mắt không nhìn rõ, anh ngã từ trên giàn giáo xuống đất, bị mẻ xương đùi phải bó bột suốt 6 tháng liền. Vụ tai nạn khiến việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn, không những thế, anh còn mắc nhiều loại bệnh tật khác. Vì căn bệnh phổi khô, để có thể thở được bình thường, mỗi tháng anh phải mất hơn 500.000 đồng tiền thuốc. Chồng ốm đau liên miên, không làm được việc gì, mọi gánh nặng mưu sinh đều dồn lên đôi vai yếu ớt của người vợ. Nhiều đêm, anh chỉ biết nằm khóc vì thương vợ, thương con phải chịu đựng vất vả.
 
Chị Nguyễn Thị Hà bên hai con Mai Nương và Duy Đan
Chị Nguyễn Thị Hà bên hai con Mai Nương và Duy Đan
 
Tưởng rằng trời thương cảm nên đã ban tặng cho gia đình ba đứa con khỏe mạnh, nào ngờ, cuộc đời lại lắm trớ trêu khi lớn lên, ba đứa con của anh chị không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Kinh (SN 1997) nay ho mai ốm. Dù học lớp 12 nhưng trông em như học sinh lớp 7, dù vậy, Kinh vẫn còn may mắn hơn hai người em kế sau.
 
Em Nguyễn Thị Mai Nương (SN 2004), khi chưa đầy một tuổi thì bị bệnh động kinh và bệnh thận. Chính vì vậy, việc điều trị cho em hết sức khó khăn do không thể kết hợp được thuốc. Mỗi tháng, anh chị phải đưa cháu xuống bệnh viện để theo dõi và kê thuốc một lần. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, phải cố gắng lắm, 3 - 4 tháng anh chị mới có thể đưa con đi thăm khám. Năm 2008, anh chị phải 3 lần mang con ra chạy chữa ở Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng khi có giấy hẹn ngày phẫu thuật, hai vợ chồng chị lại đành “cắn răng” ôm con về vì không có đủ tiền chữa trị. Thương con nhưng anh chị đành bất lực vì còn gánh nặng đứa con trai út Nguyễn Văn Duy Đan mới 10 tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo.
 
Cách đây một năm, ngày chị đưa Duy Đan đi khám cũng là ngày “tăm tối” nhất trong cuộc đời hai vợ chồng. Bác sĩ cho biết Đan bị ung thư tuyến giáp, quanh cổ em nổi rõ những nút hạch di căn. Lúc bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chuẩn bị lập hồ sơ bệnh án để mổ gấp cũng là lúc chị phải đau đớn từ chối vì không lo nổi kinh phí. Do phát hiện muộn, cơ thể em lại quá yếu nên nếu phẫu thuật, khả năng sống sót của Đan cũng chỉ là 4%.
 
Không may mắn, chị Hà cũng mang trong mình trọng bệnh. Năm 1999, chị phải mổ do bị u mỡ trong máu. Năm 2010, chị lại bị bệnh u máu loãng. Vậy nhưng, từ ăn uống đến chi phí thuốc men của cả gia đình đều phụ thuộc vào những đồng tiền ít ỏi từ việc tráng bánh của chị.
 
Hy vọng rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị, để các em được khỏe mạnh, vui tươi như các bạn cùng trang lứa, đồng thời, giúp anh Trường, chị Hà vơi đi nỗi đau, sự bất lực của người làm cha, làm mẹ.
 
.

Hồng Nhung