Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/noi-niem-nguoi-con-lo-tay-giet-nguoi-tinh-cua-me-751055/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/noi-niem-nguoi-con-lo-tay-giet-nguoi-tinh-cua-me-751055/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗi niềm người con 'lỡ tay' giết người tình của mẹ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 06/08/2017, 08:18 [GMT+7]

Nỗi niềm người con 'lỡ tay' giết người tình của mẹ

(Congannghean.vn)-Không bằng lòng với việc mẹ có người mới mặc dù bố đã qua đời khá lâu, sau nhiều lần tâm sự với mẹ nhưng không được, người con trai đã tìm người tình của mẹ để nói cho ra lẽ. Thế nhưng, chỉ vì một phút bồng bột, thiếu suy nghĩ, gã đã vung dao giết người tình của mẹ. Người con tội lỗi đó là Lô Văn Dần (SN 1998) trú tại xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Dần bị TAND tỉnh đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Lô Văn Dần bị kết án 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”
Bị cáo Lô Văn Dần bị kết án 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”

Nhát dao oan nghiệt

Phiên tòa xét xử Lô Văn Dần chỉ lác đác một vài người thân của bị hại mà không có ai là người thân của bị cáo. Dần được các cán bộ Công an dẫn giải vào phòng xét xử trong bộ quần áo thu đông dày cộm. Ban đầu, tôi nghĩ Dần không được khỏe nhưng sau khi nghe Dần tâm sự, tôi hiểu mọi chuyện không phải như vậy. Có lẽ, đó cũng là nguyên cớ cho việc Dần hình thành những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hành động dại dột của bản thân. 19 tuổi, Dần có lẽ vẫn chưa hiểu hết và lường trước được hậu quả khi gây ra hành vi vi phạm pháp luật, mà cụ thể trong trường hợp này là tước đoạt mạng sống của một con người.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Lô Văn Dần bị TAND huyện Con Cuông kết án 5 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 22 triệu đồng. Cho rằng bản án quá nhẹ, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo với mong muốn, Dần phải nhận mức án cao hơn và tăng số tiền bồi thường lên 60 triệu đồng. Cũng như phiên tòa trước, Dần bình tĩnh, thành khẩn khai báo mọi hành vi của mình. Dần không chối bỏ và sẵn sàng chịu mọi hình phạt cũng như trách nhiệm trong vụ án này. Duy chỉ có điều, Dần không đồng tình với yêu cầu bồi thường của phía gia đình bị hại.

Bố mất sớm, khoảng thời gian này, mẹ của Dần bắt đầu có tình cảm và tìm hiểu ông L.V.M. là người trong xóm. Biết tin mẹ có người mới, Dần đã nói chuyện với mẹ để phản đối mối quan hệ này. Mẹ Dần cũng hứa với con trai sẽ không gặp gỡ ông M. nữa. Tối 9/2/2017, sau khi đi uống rượu về, Dần nghe nói mẹ sang nhà hàng xóm chơi. Nghi ngờ mẹ và người tình hẹn gặp nhau ở đây, Dần liền sang tìm. Trong nhà đông người, Dần lẻn vào sau bếp, lấy con dao của chủ nhà, dắt vào lưng rồi đi lên phòng khách. Vừa thấy ông M., Dần lật bản dao, đánh vào vùng hạ sườn ông này. Cú đánh khiến nạn nhân vỡ lách dẫn đến suy đa tạng và tử vong sau đó.

Nỗi lòng người con trai

Bố mất đã hơn 2 năm, nhà nghèo nên Dần không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn. Có lẽ, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến nhận thức pháp luật của Dần còn hạn chế. Tuy nhiên, theo Dần kể thì dẫu không được học hành tử tế nhưng cậu vẫn biết đúng, sai, cái gì nên và không nên làm.

Lý giải cho hành vi của mình, Dần bộc bạch, bản thân không hề có ý định giết ông M. mà chỉ muốn “cảnh cáo” ông ấy chấm dứt mối quan hệ với mẹ. Chính cậu cũng không nghĩ rằng, cú đánh đó khiến ông M. mất mạng. Bởi thế mà từ ngày gây ra tội, Dần chưa một ngày được sống thanh thản. Hình ảnh ngày hôm đó cứ ám ảnh khiến lương tâm gã trai mới lớn luôn bị dày vò, ân hận.

Thế nhưng, điều khiến Dần đau lòng hơn cả, đó là sự hờ hững, thiếu quan tâm của gia đình. Kể từ ngày Dần bị tạm giam, chưa một lần mẹ hay người nhà đến thăm nuôi. Từ hôm bị Công an bắt giữ, Dần chỉ gặp mẹ duy nhất một lần, đó là vào hôm diễn ra phiên tòa sơ thẩm, nhưng hôm đó mẹ cũng chẳng hề đoái hoài, hỏi thăm cậu lấy một câu. Nghe Dần tâm sự, tôi hiểu vì sao giữa ngày hè nắng nóng này mà Dần vẫn mặc bộ quần áo thu đông dày cộm như thế. Đó là bộ quần áo cậu mặc từ ngày bị bắt cho đến bây giờ.

Được biết, Dần là người trầm tính, sống khép kín. Theo Dần thì mẹ và cậu không hợp nhau nên 2 mẹ con không thường xuyên chia sẻ với nhau. Thiếu vắng sự quan tâm, bàn tay chăm sóc của người mẹ từ bé nên Dần luôn cảm thấy cô đơn, bị bỏ mặc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bố qua đời càng khiến cho mối quan hệ của Dần và mẹ ngày càng trở nên xa cách. Bởi thế mà có những câu chuyện, những nỗi niềm Dần cất giấu vào trong, không biết ngỏ cùng ai. Dần sống xa nhà, một mình bươn chải ngoài Hà Nội làm công việc phụ hồ, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Lần này trở về nghe hàng xóm xì xào, bàn tán chuyện mẹ và ông M. qua lại với nhau, Dần đã nói với mẹ, mình không ủng hộ và yêu cầu mẹ chấm dứt mối quan hệ này. Mẹ Dần cũng đã hứa với con sẽ không gặp lại ông M. nữa.

Phút giải lao ngắn ngủi để HĐXX nghị án, tôi tranh thủ trò chuyện với Dần. Tôi thắc mắc về việc, tại sao cậu không cho mẹ cơ hội tìm hiểu người đàn ông khác để mẹ có chỗ nương tựa khi về già, nhất là khi các con đều đi làm ăn xa thì Dần trả lời, mẹ đã già rồi nên ở vậy để thờ phụng bố, qua lại với người đàn ông khác chỉ thêm xấu hổ với mọi người.

Nhớ lại đêm hôm đó, có 2 người phụ nữ đến rủ mẹ sang nhà ông P. (1 người hàng xóm của ông M.), cho rằng mẹ và ông M. hẹn nhau ở đó nên Dần không cho mẹ đi. Khi Dần đi uống rượu về nhà thì không thấy mẹ đâu nữa nên đã sang nhà ông M. để tìm. Tại đây, Dần gọi mẹ nhiều lần nhưng không thấy mẹ lên tiếng nên đã lẻn vào sau bếp lấy dao rồi đi lên nhà trên. Vừa trông thấy ông M., Dần liền cầm dao đánh vào hông người đàn ông này. Bản thân Dần cũng như những người có mặt ngày hôm đó chẳng thề ngờ, cú đánh lại khiến ông M. tử vong.

Sau phần tranh tụng, cả hai bên đi đến thống nhất mức bồi thường 40 triệu đồng. Xét các tình tiết của vụ án, HĐXX nhận thấy phiên tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, không có cơ sở để tăng hình phạt đối với bị cáo, vì vậy, HĐXX vẫn giữ nguyên mức án mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên. Phiên tòa kết thúc, Dần được các cán bộ dẫn giải ra xe, có lẽ do thời tiết nắng nóng nên trông Dần khá mệt mỏi. Không một ai chạy theo bị cáo để dặn dò, nhắn nhủ, không có những tiếng khóc quặn lòng của người nhà khi người thân bị dẫn giải vào chốn lao tù như các phiên tòa thường gặp, mà chỉ có một mình bị cáo lạc lõng. Tôi thoáng thấy ánh mắt Dần đỏ hoe, chực khóc…

.

Anh Quân

.