(Congannghean.vn)-Do cuộc sống vất vả và nhẹ dạ cả tin nên khi nghe lời hứa xin việc lương cao, công việc nhàn hạ, không ít cô gái đã bị các đối tượng xấu lừa gạt, dụ dỗ rồi bán sang Trung Quốc. Một số người đã may mắn trốn thoát trở về nhưng cũng có người cả chục năm mới tìm được đường về nhà hoặc cả đời lưu lạc nơi đất khách…
Em Lô Thị X. chưa hết hoảng sợ sau cuộc chạy trốn từ xứ người |
May mắn trốn thoát khỏi cuộc mua bán người
Sinh ra đã không có bố, Lô Thị X. (SN 1995) trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông và mẹ sống nương tựa vào nhau. Do mẹ thường xuyên đau ốm nên em trở thành lao động chính trong nhà. Học đến lớp 8, X. bỏ học và đi rửa bát thuê cho một quán phở ở thị trấn.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng êm đềm trôi qua cho đến ngày giáp Tết Nguyên đán 2016, X. và mẹ đi thăm người bà con ở xã bên thì gặp một người họ hàng xa tên là M., sống ở xã Chi Khê, cùng huyện Con Cuông.
Biết hoàn cảnh của 2 mẹ con khó khăn, lại thấy X. phổng phao, xinh đẹp, bà M. hứa sẽ giúp X. xin công việc ổn định, thu nhập cao ở Hải Phòng nhưng mẹ con em đã từ chối. Tuy nhiên, vài ngày sau, bà M. tìm đến tận nhà X. tiếp tục hứa hẹn xin việc cho X. và giúp mẹ con em thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt đó, X. đồng ý. Ngày 16/2/2016, bà M. cho xe ôtô đến đón X.. Trên xe còn có V. - cháu gái bà M., trú tại xã Chi Khê đi làm ăn ở Trung Quốc lâu năm.
Chiếc xe chở X. đến một bến đò rồi cả đoàn lên đò sang sông. Sau đó, X. và V. được đưa vào một căn phòng có khoảng 30 người phụ nữ, trong đó có cả người Việt Nam. Lúc này, X. lờ mờ đoán được mình bị lừa bán sang Trung Quốc nên đã khóc lóc van xin V. cho về với mẹ. Vì thương tình nên V. đã tìm cách giải thoát và chỉ đường cho X..
Sau đó, em chạy mãi mà không biết mình sẽ đi về đâu cho đến khi gặp được một người phụ nữ Việt bán hàng ăn ven đường. Người phụ nữ này đã cho X. ở nhờ 2 ngày rồi nhờ người đưa em về Việt Nam.
Sau gần một tuần bị lừa bán sang xứ người, X. trở về nhà. Gặp mẹ, em òa khóc nức nở và kể cho mẹ nghe việc bị lừa bán. Chỉ một chút nữa thôi, em đã không có cơ hội gặp lại mẹ và có thể trở thành trò mua vui nơi đất khách.
Trở về sau 14 năm lưu lạc xứ người
Sau 14 năm lưu lạc ở Trung Quốc, Vi Thị T. mới tìm được đường về với gia đình |
Không may mắn như X., Vi Thị T. (SN 1990) trú tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong sau 14 năm lưu lạc nơi xứ người mới tìm được đường về nhà.
Năm 2002, khi vừa tròn 12 tuổi, T. được một người phụ nữ rủ đi ăn phở. Vì đang đói nên T. nhanh chóng lên xe người lạ. Người phụ nữ trên chở em đi ăn phở, sau đó gọi xe ôtô đến đưa T. đi. Lúc này, T. bắt đầu thấy hoảng sợ nên khóc lóc, van xin cho về nhà với bố mẹ nhưng chẳng ai mảy may động lòng.
Sang đến Trung Quốc, T. được bán cho một người đàn ông và em về làm vợ cho con trai của ông ta. Từ đó, những tháng ngày tủi nhục của T. nơi đất khách quê người thực sự bắt đầu…
Hàng ngày, T. theo bố mẹ chồng lên nương rẫy, sau đó quay về dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Thời gian đầu, T. bị gia đình chồng đối xử tệ bạc. Không biết bao lần T. tìm cách trốn về nhà nhưng không thành. Sau mỗi lần như vậy, em bị gia đình chồng bắt nhốt vào nhà kho và không cho ăn uống.
Năm 20 tuổi, sau khi sinh cho gia đình chồng đứa cháu đích tôn, T. mới có địa vị trong nhà. Sống ở xứ người 14 năm, T. dần học được ngôn ngữ của họ. Từ đó, em trò chuyện và tâm sự với chồng nhiều hơn. Thấu hiểu nỗi nhớ nhà của vợ, chồng T. đã đồng ý cho em về quê thăm gia đình 10 ngày nhưng không được mang con về. Được chồng cho phép, T. vội vã thu xếp đồ đạc và nhờ người thông thạo đường đưa về Việt Nam.
14 năm trôi qua, T. không còn nhớ rõ đường về nhà mà chỉ nhớ bố mẹ ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Do lâu ngày không nói tiếng Việt nên em gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm đường về nhà. Sau đó, T. được một người dân đưa đến UBND xã Mường Nọc.
Tại đây, em đã đưa cho các cán bộ mảnh giấy ghi địa chỉ nhà (ngày mới sang Trung Quốc, T. đã nhanh trí ghi lại địa chỉ nhà và tên bố mẹ rồi chôn dưới gốc cây trong vườn nhà chồng). Nhờ đó, em đã tìm gặp được gia đình mình.
“14 năm được gặp lại con trong niềm hạnh phúc vỡ òa, 2 mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Đứa con gái bé bỏng bao năm qua gia đình tìm kiếm, ngóng trông, nay đã khỏe mạnh trở về. Tôi chỉ biết cảm ơn ông trời đã cho gia đình một phép màu”..., bà Lương Thị Hiền - mẹ của T. xúc động chia sẻ.