Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201601/choi-tuyet-nguoi-thanh-pho-co-vo-cam-659205/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201601/choi-tuyet-nguoi-thanh-pho-co-vo-cam-659205/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chơi tuyết, người thành phố có vô cảm? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 26/01/2016, 08:17 [GMT+7]

Chơi tuyết, người thành phố có vô cảm?

Từ nỗi vất vả vùng cao…

Mấy ngày qua, từ báo điện tử đến mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh người người, nhà nhà, từ các thành phố lớn lũ lượt lên các vùng núi cao Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sapa (Lào Cai)… để xem hay “chơi” tuyết.   

Xung quanh chuyện này có rất nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng những du khách miền xuôi đang nô cười một cách vô cảm, trong khi chỉ cách vài cây số, hoặc thậm chí ngay sau núi là hàng hectare rau hoa màu của bà con đang chết vì giá lạnh, sương muối, hay những con trâu “đầu cơ nghiệp” đang lăn ra chết vì không chịu nổi rét…

Từng làm việc trên vùng cao miền Bắc suốt mấy năm, tôi hiểu rõ nỗi vất vả của bà con mỗi khi giá rét, hay những cơn mưa mùa hạ… đều khổ và nguy hiểm như nhau. Có lần làm việc với lãnh đạo một tỉnh, thấy trời đổ mưa to và đài báo trời sẽ mưa trong mấy ngày, tôi buột miệng: “Mưa cho mát, mấy hôm nóng quá” mà vô tâm không nhận thấy ánh mắt lo lắng của vị chủ tịch tỉnh. Lúc sau anh ấy thở dài: “Trên này mưa là lo lắm, rất dễ có lũ bất thường, chết dân, chết gia súc, mất hoa màu… đều khổ cả.”  

Nhớ đến ánh mắt lo lắng kia, tôi hoàn toàn có thể thông cảm khi có những ý kiến trách móc sự “vui đùa vô tâm” trên những luống rau chết cóng. Ở vùng cao, máy móc ít phát huy được tác dụng, con trâu là sức kéo chính, một tài sản lớn, mà sinh kể cả gia đình trông vào đó.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng cần nói lại. Ở một xứ nhiệt đới như VN, mong muốn được ngắm hay vui chơi trong tuyết rơi trên chính đất nước mình cũng là chính đáng. Mặt khác, du khách cũng mang đến cho vùng cao những nguồn thu cho du lịch địa phương khi chi tiêu vào ăn, nghỉ…, một cách gián tiếp (nhiều hay ít chưa bàn) bà con cũng sẽ được hưởng. Và giá như, tại mỗi nơi này có những hoạt động huy động mỗi du khách đóng góp lại một khoản tiền nhỏ để giúp đỡ bà con vùng cao thì chuyến đi chơi sẽ càng thêm ý nghĩa.

tuyết rơi, lạnh kỷ lục, Mẫu Sơn, Sapa, rét
Hình ảnh đi xem tuyết rơi được chia sẻ rất nhiều trên MXH

…đến chuyện từ thiện

Cũng do làm việc trên vùng cao, không ít lần tôi hỗ trợ về thông tin hay kết nối quan hệ cho các chương trình từ thiện (chủ yếu do các nhóm thanh niên hay đi “phượt” tổ chức) và một lần còn hỗ trợ cho một phong trào thuộc loại mạnh nhất nước ta hiện nay; cũng như tự tổ chức được một vài chương trình. Nhiều nhóm bạn trẻ đi “phượt” có khẩu hiệu “Không bao giờ đi không”, nghĩa là bao giờ cũng kết hợp làm từ thiện. Đó là một cách sống có ý nghĩa – vừa thăm thú được thiên nhiên, con người các vùng của Tổ quốc, vừa đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho các hoạt động xã hội.   

Chỉ đáng tiếc là đến nay, có lẽ trừ một số quỹ hiệu quả như cái Quỹ từ thiện “tốt nhất Việt Nam” tôi vừa đề cập, hầu hết những chương trình từ thiện từ xuôi lên miền ngược, đều đang tản mạn, thiếu tổ chức và thường thiếu niềm tin vào vai trò của chính quyền các địa phương.

Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên tiếp xúc với các cấp chính quyền, và cũng biết đâu đó vẫn còn có chuyện này chuyện khác – cũng như ở đâu chẳng có người nọ người kia.  

Dư luận về một vài sự hà lạm, thiếu công bằng ở một số địa phương đã ảnh hưởng đến tâm lý của những người tổ chức các chương trình từ thiện. Vì thiếu lòng tin, đâm ra các chương trình từ thiện cái gì cũng muốn tự làm, tự tìm kiếm khu vực, đối tượng, tự mua đồ, tự chở lên, tự khuân vác, tự chia phát… và chính quyền thì đứng ngoài.  

Một cán bộ xã vùng cao chia sẻ với tôi: “Chúng tôi nghèo thì cũng nghèo thật, nhưng cũng có nguồn này nguồn khác, không đến nỗi phải ngó nghiêng vào những đồ từ thiện của các cô các chú ấy, nhưng bây giờ họ không có niềm tin vào chúng tôi, do đó họ có thái độ thiếu thiện cảm.”  

Không thể phối hợp hiệu quả với các chính quyền cũng là một lý do dẫn đến tình trạng “người ăn không hết kẻ lần không ra”. Có những thôn bản được các nhóm từ thiện đến liên tục, nhưng có những chỗ cả năm không được một lần.  

May là tình trạng này hiện nay đã đỡ nhờ “bước chân phượt” ngày càng chịu khó. Tình trạng quần áo mang lên, bà con không chê nhưng không mặc được vì không phù hợp với tập quán cũng đã giảm nhiều – nay là các chương trình rất thiết thực như khăn ấm, áo len, ủng… cho các em học sinh.  

Nhưng đây mới chỉ là giải tình thế. Để đỡ đần bà con vùng cao nói riêng, làm từ thiện nói chung đạt hiệu quả cao nhất, có lẽ những hoạt động này cần được tổ chức thống nhất, phối hợp tốt với địa phương nhằm chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau… rồi tích tiểu thành đại. Chỉ khi nào những chương trình từ thiện không chỉ dừng ở manh áo hay cân gạo nữa, mà ngày càng có thêm nhiều trường học, cầu, đường… thì khi đó ích lợi sẽ tăng lên gấp bội.

.

Nguồn: Vietnamnet