(Congannghean.vn)-Trời mới tờ mờ sáng, chị vội trở dậy đạp xe hơn 10 km từ nhà ra chợ bán rổ, rá, mẹt, rồi lại ngược về nhà lo cơm nước cho chồng bại liệt suốt 5 năm qua và người mẹ già. Người phụ nữ ấy cứ quần quật suốt ngày mà không phút nào được nghỉ ngơi.
Hàng ngày, chị tranh thủ đi chợ bán rổ, rá từ sáng sớm rồi lại lật đật về nhà lo cơm nước cho chồng và mẹ già |
Số phận hẩm hiu
Với khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ một đời chân lấm tay bùn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chị Phạm Thị Xang (53 tuổi) trú tại xóm 3, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu tâm sự với chúng tôi về cuộc đời của chị với những bất hạnh dồn dập kéo đến.
Chị Xang kết hôn với anh Vũ Đình Miên (53 tuổi) rồi lần lượt sinh được 4 người con. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ lúc đầu vất vả, khó khăn đủ bề, tuy nhiên, không vì thế mà gia đình thiếu đi tiếng cười, niềm vui. Những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi luôn là động lực để hai vợ chồng cố gắng làm lụng.
Nhưng rồi, những bất hạnh từ đâu cứ ập đến với gia đình, khiến người phụ nữ vốn chân yếu tay mềm như muốn ngã quỵ. Năm 2008, người con trai thứ hai là Vũ Kiều Hưng (SN 1984) sắp tốt nghiệp Trường Đại học Vinh, trong dịp hưởng ứng đợt thanh niên tình nguyện hè, trên đường đi xe máy từ trường về nhà không may bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến Hưng bị tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Bao hy vọng về một tương lai mới khi con có việc làm ổn định sẽ giúp gia đình bớt khó khăn và có thể đỡ đần cha mẹ nuôi các em ăn học trong phút chốc đã vụt tắt.
Nỗi đau mất con chưa nguôi thì 1 năm sau, tai họa lại ập đến với gia đình. Năm 2009, anh Miên bỗng nhiên bị đau mắt phải, do không có điều kiện đi khám nên gia đình chỉ mua thuốc nhỏ và uống thuốc bổ bình thường. Lâu ngày, con mắt lại càng đau nhức, khó chịu khiến nhiều đêm, anh Miên không thể nào ngủ được. Thấy vậy, chị lại phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền đưa chồng đi khám. Các bác sĩ Bệnh viện mắt Hà Nội kết luận anh đã bị hỏng mắt phải, mắt trái thị lực chỉ còn 3/10.
Bất hạnh lại ập đến với gia đình vào một buổi chiều, khi vợ con đang đi làm, anh ở nhà lo bếp núc thì chẳng may vấp ngã và bị chấn thương não dẫn đến biến chứng, tê liệt toàn thân.
Chị Xang mếu máo nhớ lại: “Lúc đưa anh vào bệnh viện tỉnh, trong nhà không có lấy một đồng, túng quá, gia đình đành bán đi đàn chó được 1 triệu đồng lấy tiền nhập viện. Rồi những khoản vay “nóng”, vay ngân hàng sau đó cứ vậy ngày càng nhiều lên. Đến nay, các khoản nợ đã lên tới 200 triệu đồng mà gia đình không biết lấy đâu để trả”.
Gánh nặng đè lên vai người phụ nữ
Chỉ trong vòng hơn một năm, chị Xang đã phải chịu đựng hai nỗi đau quá lớn, khiến chị suy sụp tinh thần hoàn toàn. Từ một người nhanh nhẹn khỏe mạnh, giờ chị lại hay đau ốm, nhiều đêm mất ngủ kéo dài khiến cơ thể bị suy nhược. Thế nhưng, chị vẫn không thể buông xuôi.
Anh Miên hiện đang nằm bất động, chân tay co cứng, đến giờ ăn, chị phải dùng thìa bón cho anh. Do nằm một chỗ lâu ngày nên phần mông của anh bị hoại tử dần, nhiều chỗ bị lở loét, các vết lở ngày càng lan rộng. Những lúc ấy, chị Xang lại tự mua bông băng, thuốc sát trùng về để vệ sinh vết thương cho chồng.
Mỗi ngày, chị dậy từ sớm tinh mơ để đi lấy hàng là thúng, rổ, rá, mẹt… từ hàng xóm, sau đó đạp xe đi chợ cách nhà 10 km để bán lại, kiếm chút tiền ít ỏi đắp đổi rau cháo nuôi gia đình qua ngày. Người phụ nữ ấy chưa bao giờ dám nghỉ ngơi, bởi gánh nặng mưu sinh vẫn đang từng ngày đè nặng lên đôi vai chị.
.