Vinh chưa phải là thành phố lớn, song xét về mức độ ăn chơi cũng chẳng kém cạnh bất cứ một phố thị sầm uất nào khác. Có đại gia ắt sẽ xuất hiện chân dài, đó là triết lý muôn đời như quy luật cung cầu xưa nay vẫn vậy.
Với dăm bảy trường đại học, gần chục trường cao đẳng và ngót nghét ba chục trường trung cấp, cơ sở đào tạo liên kết lẫn phân hiệu, thị phần sinh viên ở Vinh cũng chiếm một lượng dân sinh kha khá, đủ để nâng tầm thương hiệu sinh viên (trong đó có cả “thương hiệu” gái gọi sinh viên) lên một đẳng cấp mới. Dù rằng trên thực tế, số lượng sinh viên ngày lên giảng đường tối làm gái bao chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
1. Tôi có ông bạn làm giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Nhiều lúc chén tạc chén thù, trà dư tửu hậu lại được nghe vài câu chuyện vui vui nhưng có thật về “thủ thuật” săn gái mại dâm đội lốt sinh viên trên địa bàn. Chẳng là, dăm bữa nửa tháng ông bạn tôi lại phải tiếp bạn VIP hoặc “sếp trên” từ xa về Vinh công tác. Mà bản tính đàn ông, xa vợ vào khách sạn ngủ, sau chầu nhậu sương sương là chỉ muốn tìm khoản em út.
Để chiều lòng, vừa thêm phần nịnh nọt, lần đầu tiên lỡ khua môi múa mép chuyện về các em “hàng” sinh viên. Thế là những lần sau, các vị lại quen với nhãn mác “hàng sinh viên”, mỗi lần về Vinh lại khoái chỉ mỗi món cũ. Không phải lúc nào cũng liên hệ được sẵn, nhưng cũng không muốn làm mất mặt đại gia. Vậy nên mới nghĩ ra chiêu trò gắn “mác sinh viên” cho gái mát xa, kịch bản hoàn hảo như phim tình cảm Hàn Quốc nên chẳng một đại gia nào trong cơn say tình lại mảy may nghi ngờ.
Đơn giản là sau khi chuốc rượu say say, đối tác đưa đại gia về khách sạn nghỉ chờ để điều “hàng”, nhưng thực chất là xuống tầng hầm tìm gái mát xa kiêm nghề bán dâm. Sau đó bí mật đón ra ngoài, đưa đi ăn uống rồi sắm bộ quần áo dài và đưa vào khuôn viên bất cứ một trường đại học nào đó trên địa bàn để chơi trò “mèo vờn chuột”.
Một sinh viên "xịn" hành nghề gái gọi bị bắt quả tang |
Trong khi đó, để cho vị đại gia chờ dài cổ vì “các em đang bận học ca tối”, nóng ruột nên bày trò ra ngoài hóng mát đỡ phí công chờ, tiện thể qua cổng trường đón “hàng” luôn. Vậy là sập bẫy, bắt đại gia chờ khoảng vài tiếng đồng hồ, loanh quanh phố thị vài vòng rồi đỗ xịch trước cổng trường. Lúc này, nhận được tín hiệu, “cave made in sinh viên” sẽ lững thững đi ra, cổ đeo phù hiệu (giả), tay cắp cuốn giáo trình (cũng giả sất), miệng liên tục xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.
Mà có đại gia nào lại không nỡ bỏ qua cho chân dài vì lý do chính đáng như vậy chứ. Mọi chuyện sau đó, “diễn” như thế nào là ở các em, kinh nghiệm tầng hầm bấy nhiêu năm, giờ chỉ phục vụ cho những lúc như vậy. Nhưng thông thường, “hàng” chỉ ở lại với đại gia khoảng vài tiếng, các em lấy lý do bận ôn thi rồi chuồn nhanh, bảo về ký túc xá nhưng kỳ thực là ra khỏi phòng, ấn nút cầu thang máy và xuống tầng hầm, lột xác thành gái mát xa chuyên nghiệp.
Thường thì để diễn cảnh này, cả gái gọi lẫn “đạo diễn” phải mất nhiều thời gian, đặc biệt là bị hét giá lên tận trời xanh nên chỉ với những VIP thực sự mới “diễn”. Còn lại nếu đại gia thường thường bậc trung thì chuyện gắn mác thường đơn giản, gọn nhẹ hơn chứ không cầu kỳ. Chỉ cần một bữa nhậu, thậm chí là sau buổi cà phê, dưới sức diễn linh hoạt cũng đủ làm cho các đại gia hám tiền tin sái cổ đích thị là sinh viên “xịn”.
2. Để nâng tầm, mà quan trọng là nâng giá, không ít gái gọi đã có nhiều cách biến mình thành cave “made in sinh viên” bởi thực tế không phải lúc nào các cô cũng có sẵn nguồn liên hệ để đưa sẵn vào kịch bản có trước như trên đây.
Gái gọi ngày nay không dặt dẹo ở các xóm trọ tồi tàn mà chủ yếu thuê trọ chung với các dãy nhà trọ sinh viên, tại những khu vực có trường đại học, cao đẳng thuê như khu vực Nghi Phú, nơi có trường Trung cấp Việt Anh, Việt Úc; khu vực phường Hưng Bình là nơi tập trung khá đông sinh viên trường CĐSP cơ sở 2; khu vực trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Nghệ An, xung quanh trường Đại học Vinh, đặc biệt nhiều nhất vẫn là các trường trung cấp, cơ sở đào tạo liên kết.
Công an xã Nghi Phú kiểm tra các cô gái đăng ký tạm trú trên địa bàn
Đây cũng là một cách để lòe khách làng chơi ở trình thấp. Trình cao hơn là tuyệt chiêu của những “hàng” biết đánh vào tâm lý của khách làng chơi, để biến mình thành sinh viên, các em bỏ ra mấy trăm ngàn để đăng ký học liên thông, lấy chứng chỉ tại một cơ sở nào đó.
Mục đích là để kiếm cái thẻ học viên, thẻ sinh viên bởi trên đó có ghi đầy đủ tên trường, ngành học, thông số cá nhân và đặc biệt là có tấm ảnh chứng minh “người thật việc thật”. Liệu trong cơn say của lạ, có đại gia nào nỡ hoài nghi trước lời thẽ thọt “vì hoàn cảnh mà phải bán mình lấy tiền đóng học phí” của các em?
3. Tạm gọi một em sinh viên năm cuối ở một trường trung cấp đóng trên địa bàn xã Nghi Phú (TP Vinh), tên là Linh Nhi, hành nghề gái gọi mà phải rất khó khăn tôi mới tiếp cận được. Dĩ nhiên, tôi không dễ bị qua mặt như các đại gia trên đây bởi đơn giản tôi tìm đến em không phải để mua vui mà muốn hiểu thêm một chút về cái gọi là có một thế giới khác của sinh viên làm gái gọi.
Linh Nhi dè dặt chia sẻ, thực ra chuyện nữ sinh cặp với đại gia hiện nay ở Vinh không phải hiếm, nhưng chẳng ai tự nhận mình là “gái” sất, chỉ là được đại gia này giới thiệu cho đại gia khác, các em được trao tay, cũng không cần biết đại gia chân đất hay thứ thiệt.
Có thu nhập là tý tửng hành nghề. Sinh viên làm “hàng” rất kín tiếng, gần như chẳng cho ai số điện thoại hay địa chỉ bao giờ nếu mới gặp lần đầu. Các em cũng không son phấn lòe loẹt, không tóc xanh tóc đỏ, nói chung là giản dị đúng nghĩa sinh viên. Nhưng bây giờ, cave chính hiệu cũng biết cách làm “quê mùa mình” để hút khách, nên rất khó để phân biệt.
Muốn tiếp cận được gái sinh viên “xịn” phải quen biết, có nhiều cô thậm chí chỉ tiếp mỗi khách một lần duy nhất trong đời, có ngã giá bạc tỷ cũng không dám gặp lại bởi chỉ cần sơ suất, “lộ hàng” là coi như tương lai chấm hết.
Thiên Thảo
.