ở phiên Tòa sơ thẩm trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt gã mức án “Tử hình”.
1. Sài Gòn, những ngày cuối tháng 5, gió mưa lặt vặt, thời tiết dễ làm lòng cảm thấy hiu hắt như nhìn chiều sắp qua. Tôi sang Tòa án Nhân dân TP HCM dự khán phiên phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM, phiên xét xử Huỳnh Tấn Tiền.
Nếu không do công việc yêu cầu, chắc là chẳng bao giờ tôi sang Tòa dự khán bất cứ một vụ xét xử nào đó. Tôi không thích không khí ở Tòa, không thích cái giọng trầm đều của chủ tọa, của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân... Kể cả, tiếng quạt máy chạy rù rì lẫn những khuôn mặt đầy nỗi niềm. ở Tòa, dễ cho tôi cảm giác bất nhẫn. Dẫu vẫn biết, oan khiên cần sự công bằng, đời sống có vay có trả, tội ác cần sự trừng phạt. Không thích, đơn giản bởi không thích, có vậy thôi.
Ở quê, trời buồn. Học chưa hết lớp 10 thì Tiền nghỉ học. Nghỉ học, ở nhà đi làm thuê. Ai mướn gì, làm nấy. Gọi đi phụ hồ, thì phụ hồ. Bảo đi gặt lúa, thì gặt lúa. Làm thuê rảnh rỗi, tụ tập bạn bè lại gầy độ ăn nhậu. Đa phần, thanh niên ở quê đều như vậy. Nghỉ học nửa chừng, không sểnh ra đường làm công nhân, thì ở nhà làm nghề... lông bông.
Cái ấp nhỏ của Tiền có cô thiếu nữ tên Quế (tên nạn nhân đã được thay). Quế nghỉ học sớm, phụ bán cà phê. Những quán cà phê nho nhỏ đầu xóm cuối xóm mọc lên như nấm sau mưa. Quê loạn quán cà phê. Từ cà phê ghế, cho đến cà phê võng, rồi cà phê chòi, cà phê tình nhân... Quán cà phê nào nhạc cũng chát chúa, mấy cô bé quê ăn vận quần đùi jeans ngắn cũn cỡn, màu sắc đủ loại, xanh hồng vàng tím, áo thun bó sát người, đầu nhuộm vàng chóe hay nâu đậm, móng tay móng chân không đen thì xanh, không xanh thì đỏ.
16 tuổi, Quế gặp Tiền. Gặp rồi yêu, yêu ba nhân bảy hai mươi mốt ngày thì thành chồng thành vợ. Bé con nên vợ nên chồng ở quê, nhẹ tênh. Bước ra ngõ, thấy hợp mắt, lấy xe gắn máy chở đi dạo vài vòng, rồi có khi không cần tỏ tình, chỉ dắt nhau về nhà ở là thành chồng thành vợ.
Tiền hơn Quế đúng 13 tuổi. Thành chồng thành vợ, Quế vẫn đi phụ bán cà phê, còn Tiền ở nhà chờ người gọi đi làm mướn.
Mẹ với ngoại Tiền thương con thương cháu, nên cắt đôi cái nhà, dựng tường trổ cửa, cho vợ chồng Tiền có nơi chui ra chui vào.
Tiền có tính hay ghen, Quế đang tuổi dễ xao lòng trước câu nói bông lơn của những chàng trai khác, nên vợ chồng thường hay lục đục.
Sống với nhau được vài năm, Quế thôi làm ở quán cà phê mà đi làm công nhân tại Bến Lức. Bến Lức cũng thuộc Long An.
Từ cái đận Quế đi làm công nhân, Tiền ghen ghê lắm. Ghen đá thúng đụng nia, chứ có chứng cớ gì đâu. Thế nhưng, cơn ghen vẫn cứ âm ỉ cháy, chỉ chờ cơ hội là bùng lên như lửa ngâm mình dưới lớp lá ẩm.
May là không có đứa bé nào được sinh ra từ cuộc hôn nhân ấy, chứ không thì chuyện buồn còn kéo dài.
2.Một chiều, Tiền chân đăm đá chân chiêu về nhà mẹ ruột. Không biết, bà nói gì đó với Tiền, mà Tiền lên cơn đập phá đồ đạc trong nhà, miệng la hét ỏm tỏi.
Chịu không thấu, mẹ Tiền gọi điện thoại cầu cứu mấy anh công an xã. Khi công an viên chưa kịp đến nhà, thì Tiền đã mò về nhà bà ngoại để quậy tiếp. Hôm ấy, trong nhà ngoại của Tiền có một ít vật dụng dùng để đo đạc đất đai của các cán bộ địa chính gửi nhờ. Sẵn cơn quấy đang lên đến đỉnh điểm, Tiền lôi ra đập phá sạch.
Quậy chán, về lại nhà riêng, Tiền lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau, tỉnh queo, không kịp nhớ những gì đã xảy ra đêm hôm trước, Tiền rủ anh bạn hàng xóm đi gác cu cho hết ngày. Đang núp lùm gác cu, thì Tiền nhận được tin báo, cơ quan công an xã đã gửi giấy mời, mời Tiền lên xã để làm việc về hành vi quậy phá đêm trước.
Gã nhà quê như Tiền, chưa phá được đồ đạc thì mặt đỏ như vang, nhưng khi nghe đến cơ quan chức năng gửi giấy mời thì mặt vàng như nghệ.
Tiền hoảng quá, trốn biệt, không dám về nhà. Quế đi làm về, nghe chuyện công an mời chồng mình lên xã làm việc cũng hốt hoảng như Tiền.
Gom góp được một triệu đồng, Quế gói gém quần áo đưa hết cho mẹ của Tiền, nhờ mẹ Tiền chuyển cho Tiền để Tiền bỏ trốn, tránh phải lên xã làm việc.
Cái chuyện ở quê, quậy phá bị cơ quan công an yêu cầu làm việc, gom ít tiền bỏ trốn đâu đó. Vài tháng sau, lại lững thững mò về là chuyện vô cùng phổ biến. Về lần đầu, mặt mày lấm la lấm lét, dòm trước dòm sau, ngó thấy công an xã là chạy nhanh như chim cuốc gặp người. ít lâu sau, quen nên tỉnh bơ bước ra đầu xóm, cười cợt với người này, chọc phá người khác. Đương nhiên, đối với những trường hợp gây ra trọng án thì lại khác.
Cầm tiền của con dâu, mẹ Tiền nhờ bạn của Tiền đưa cho con trai mình. Có tiền trong túi, Tiền nhờ bạn chở ra Bến Lức, thuê nhà trọ trốn hết hai hôm. Cả ngày chèo queo trong nhà trọ, buồn nên Tiền mò về xã Thuận Mỹ thập thò tán dóc với bạn. Được đám bạn cho biết, “Cái tội của mày chỉ bị phạt hành chính khoảng 750 ngàn thôi, tao nghe mấy anh ở xã nói vậy. Chứ có bị đi tù đâu mà mày cứ trốn hoài”.
Nghe bạn nói, Tiền yên tâm lắm. Sâm sẩm tối hôm đó, Tiền mò về nhà. Lúc này, Quế chưa đi làm về.
Quế tăng ca, mãi đến 21 giờ mới về đến nhà. Gặp Tiền, Quế lo lắm. Vội vã mở cửa cho Tiền vào trong, Quế hồi hộp hỏi: “Sao anh không trốn đi, về vậy lỡ bị bắt thì sao?”. “Yên tâm, cái tội này không đi tù được, chỉ bị phạt mấy trăm ngàn thôi”, Tiền trả lời, dứt câu, bước vào phòng, căng mùng ngủ.
Trong mùng, Quế cằn nhằn Tiền: “Làm gì thì không làm, tự dưng lại qua nhà mẹ rồi nhà ngoại quậy. Lớn rồi, phải lo làm ăn chứ, không lẽ cứ phá làng phá xóm hoài”. Quế nói mặc Quế, Tiền im lặng. Quế nói hoài, Tiền lớn tiếng phản ứng. Chuyện tưởng vậy rồi thôi.
Ngờ đâu...
3.“Anh Tiền, tui tính vậy nè. Dạo này, làm công nhân ở tỉnh không có nhiều tiền. Tui nghe mấy đứa bạn đi làm công nhân ở Đồng Nai hay Bình Dương nói, làm ở trên đó lương khá lắm. Tui tính xin nghỉ ở Bến Lức, theo tụi nó lên đó làm, ý anh ra sao?”, Quế hỏi.
“Lên đó cặp với trai chứ công nhân công nhiếc gì, làm ở đây cũng được vậy. Mắc mớ gì phải đi xa”, Tiền gắt.
Hai vợ chồng trẻ nói qua nói lại cho đến khi Quế giận dỗi quay mặt vào vách không đáp lời Tiền. Tiền nằm gác tay trên trán, suy nghĩ lung tung.
Cơn ghen xuất phát từ cái đận Quế còn bán cà phê đột ngột ập về, biến gã thành con người khác. Cơn ghen đủ sức chế ngự chút lương tri còn sót lại trong Tiền, nên gã quyết định, sẽ sát hại Quế rồi tự tử theo.
2 giờ sáng, vắng ngắt. Tiền bật dậy, xuống nhà sau kiếm sợi dây dù, cầm trong tay quay lại giường. Lúc này, Quế vẫn chưa ngủ.
Điệp khúc, “Tui đi làm ở Bình Dương với Đồng Nai lương cao hơn. Sao anh cứ cản hoài”... lại vang lên. Hục hặc với nhau thêm chừng 30 phút thì Quế chìm sâu vào giấc ngủ.
Nằm bên cạnh Quế, lắng nghe tiếng thở đều đều của vợ, tin chắc là vợ đã ngủ say. Tiền nhẹ nhàng nâng đầu vợ lên, luồn sợi dây dù ngang qua cổ vợ. Hai tay cầm hai đậu sợi dây sù, Tiền siết chặt...
Sau này, khi bị Cơ quan điều tra bắt giữ, Tiền có khai rằng, ở thời điểm sát hại Quế, Tiền nghe Quế khọt khẹt được vài lần rồi ngưng bặt.
Giữ chặt hai đầu dây hơn mười phút, khi tin chắc rằng Quế đã tử vong, Tiền đi quanh nhà, trong tay cầm một sợi dây khác với ý định sẽ treo cổ tự vẫn theo Quế. Thế nhưng, do lúc này trời gần sáng, nên ý định tự vẫn trong Tiền nhanh chóng tan biến.
Đối diện với cái chết, bao giờ cũng là thời khắc nặng nề. Hơn nữa, dự định trong đêm dễ dàng bị bình minh đánh bật ra khỏi tư duy.
Vội vã gom đồ đạc, Tiền ra quốc lộ đón xe lên thành phố Tân An (Long An) mướn nhà trọ để lắng nghe tình hình. Vài ngày sau, gã tiếp tục đón xe đến thị trấn Tầm Vu, ngồi uống bia với bạn. Cạn chầu bia, gã đi xe buýt về nhà và bị bắt giữ.
Gã khai, khi ở nhà trọ tại thành phố Tân An, gã có mua dao và thuốc diệt chuột để tự vẫn. Nhưng không dám hành động. Là gã khai thế, còn sự thật như thế nào, thì không ai biết được.
Hai ngày sau khi bị Tiền sát hại, thi thể Quế được phát hiện. Người phát hiện chính là mẹ ruột của Tiền.
Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, trong phiên sơ thẩm, tuyên phạt Tiền mức án “Tử hình”.
Trong phiên phúc thẩm tại TP HCM, mẹ Quế có đơn xin Tòa giảm án cho con rể. Sau khi phân tích những tình tiết liên quan, Tòa đồng ý giảm án cho Tiền từ “Tử hình” xuống còn “Chung thân”.
Mẹ vợ Tiền tham dự phiên Tòa, nước mắt giàn giụa, im lặng nhìn các đồng chí cảnh sát bảo vệ phiên Tòa áp giải Tiền ra xe đặc dụng lên đường về trại giam thụ án.
Bà có gương mặt khắc khổ. Tiền tuyệt không dám ngoái đầu nhìn mẹ vợ mình một lần.
Mức án chung thân, thừa thời gian cho Tiền suy nghĩ về hành động của mình. Tôi hoàn toàn không có ý định dùng chữ nghĩa biện hộ cho hành vi ngu xuẩn và tàn nhẫn của Tiền.
Tôi chỉ băn khoăn, không hiểu vì sao, Tiền có thể lạnh lùng xuống tay sát hại người đầu ấp tay gối cùng mình trong gần 2 ngàn ngày vì lý do đơn giản đến như vậy?