Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201310/nguoi-me-bao-dung-va-dua-con-lac-loi-401624/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201310/nguoi-me-bao-dung-va-dua-con-lac-loi-401624/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người mẹ bao dung và đứa con lạc lối - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 20/10/2013, 10:02 [GMT+7]

Người mẹ bao dung và đứa con lạc lối

(Congannghean.vn)-Không ruột rà máu mủ nhưng với tình thương vô hạn, chị đã ôm đứa con bé bỏng ấy vào lòng, chăm sóc, dạy dỗ dù đứa trẻ ấy là một tù nhân đang bị pháp luật trừng phạt. Lòng bao dung của chị đã dễ dàng cảm hóa một tù nhân, giúp xã hội không mất đi một con người.
 
Như bao đứa trẻ khác, Hồ Minh Thắng (SN 1990) ở khối 4, phường Đội Cung, TP Vinh có tuổi thơ êm đềm. Sóng gió ập đến khi mẹ Thắng mất năm 7 tuổi. Tất cả tiền bạc, tài sản trong gia đình cũng đội nón ra đi theo những lần chạy chữa căn bệnh ung thư quái ác của mẹ. Buồn bã trước sự ra đi của vợ, bố cậu cũng xin đi làm bảo vệ một cơ sở ở huyện miền núi. Ông ít khi về nhà, để lại Thắng với bà nội đã nhiều tuổi trong căn phòng tạm bợ của Công ty Kinh tế Việt Lào.
 
Khi lớn lên, biết nhận thức, cậu luôn thèm một mái ấm gia đình, một vòng tay nâng niu chăm sóc của mẹ. Nỗi buồn ấy càng lớn hơn khi mỗi lần đến nhà Luân, cậu bạn thân trong lớp chơi và chứng kiến gia đình ấm áp của bạn, đặc biệt là sự quan tâm của mẹ bạn dành cho cả cậu.
 
Như thấu hiểu được tâm trạng của một người con mất mẹ, mẹ Luân là chị Nguyễn Thị Thúy Vinh (SN 1966), cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Nghệ An luôn dành cho cậu những tình cảm yêu mến. Chị luôn động viên, chăm sóc Thắng khi có điều kiện như đơm lại cái cúc áo đứt, mua cái áo ấm khi đông về và thường xuyên ghé nhà xem hai bà cháu sống ra sao. Chị cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học hành của hai đứa và nghiêm khắc nhắc nhở mỗi khi sai lầm. Khi có món ngon, chị không quên gọi Thắng sang ăn cùng và cầm về cho bà.
 
Lúc mới đón nhận sự quan tâm ấy, Thắng còn e ngại, nhưng càng ngày càng nhận thấy sự quan tâm của mẹ bạn dành cho mình là chân thành nên đã đón nhận và cảm thấy thật ấm áp. Đã không ít lần Thắng muốn gọi mẹ nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Để đền đáp sự quan tâm, chăm sóc của chị Vinh, Thắng đã thi đỗ khoa Luật của Trường Đại học Vinh. 
 
Sau khi đỗ đại học, để có thêm tiền trang trải cuộc sống, Thắng đi làm thêm ở một quán café và có ngao du với một nhóm bạn hay uống nước tại đây. Trong một lần đi uống rượu say, Thắng đã a dua với nhóm bạn hãm hiếp một cô gái. Tất cả bị bắt.
 
Chị Vinh bật khóc khi đọc lá thư Thắng viết cảm ơn mình
 
Biết Thắng phạm tội, chị Vinh điếng người và tất bật xin bảo lãnh cho Thắng tại ngoại. Trong thời gian chờ xét xử, Thắng rất bi quan và không ít lần nghĩ đến cái chết để theo mẹ nhưng chị Vinh luôn gần gũi, an ủi, động viên Thắng không được nản chí, giúp Thắng nhận thức được không phải đi tù là mất tất cả. Thắng bị kết án 38 tháng tù giam.
 
Khi đưa Thắng đến trại cải tạo, chị Vinh đã nắm tay Thắng mà nói: “Con cố gắng cải tạo cho tốt, từ nay mẹ coi con là con của mẹ”. Câu nói đó, sự quan tâm chân thành đó đã giúp Thắng có được niềm tin và quyết tâm cải tạo tốt. Chị Vinh cùng Luân cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên Thắng cải tạo tốt.
 
Tháng 5/2013, Thắng được ra trại trước 8 tháng do cải tạo tốt. Ngày ra trại, cả gia đình chị Vinh đi đón Thắng về nhà ăn một bữa cơm ấm cúng. Trong bữa cơm, chị Vinh đã định hướng cho Thắng những bước đi tiếp theo, không được tự ti, mặc cảm, cố gắng hòa nhập cộng đồng. Nghe lời mẹ, Thắng đã đi làm để tự nuôi sống bản thân và chuẩn bị đi học nghề để làm lại cuộc đời. 
 
Không biết lấy gì để đền đáp công lao lớn lao của mẹ nuôi, Thắng đã viết một bức thư gửi Ban Giám đốc Công an Nghệ An và Ban biên tập Báo Công an Nghệ An kể về bi kịch đời mình và tình cảm của mẹ nuôi dành cho mình như một lời cảm ơn tới chị Vinh. Bức thư hết sức xúc động khiến Ban Giám đốc tiến hành kiểm tra lại toàn bộ sự việc và nhận thấy trong lực lượng Công an luôn có những người phụ nữ tràn đầy tình thương.
 
Trao đổi với chúng tôi, Thắng cho biết: “Mất mẹ, em đã tuyệt vọng, rơi vào lao lý em chỉ muốn chết, nhưng thật may mắn đã có mẹ Vinh bên cạnh. Tình yêu thương của mẹ là động lực để em sống tiếp. Em cần phải sống cho nên người để còn phụng dưỡng mẹ sau này”. Khi tôi đưa cho chị Vinh đọc bức thư Thắng gửi Ban Giám đốc, nước mắt chị nhạt nhòa: “Thấy hoàn cảnh của Thắng như vậy, chị thương lắm. Tình thương cứ lớn dần lên và chị thấy phải có trách nhiệm với nó. Đến bây giờ chị cũng luôn lo lắng cho nó, chỉ mong nó ổn định cuộc sống”. 
 
Phụ nữ Việt Nam vốn bao dung, nhân hậu và đặc biệt là tình thương vô bờ bến đối với những đứa con của mình. Sắp tới ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện tôi kể trên như một lời cảm ơn sâu sắc của những đứa con đối với những người mẹ bao dung.

 

.