Có con mới vào đại học nên chị Trần Thị Hồng (ngụ Q.Gò Vấp) đi rút tiền tiết kiệm để mua xe máy và sắm thêm vài dụng cụ học tập cho con. Vốn tính cẩn thận, chị cất kỹ tiền vào túi phía trong áo khoác. Túi xách treo trước xe chỉ đựng mấy thứ lặt vặt, không có giá trị.
Vừa rời ngân hàng được một đoạn thì chị tấp vào bên đường sửa lại chiếc túi cho ngay ngắn. Cùng lúc có một thanh niên ăn mặc lịch sự đi xe Air Blade trờ tới đậu sát bên. Chị Hồng quay sang nhìn người thanh niên với ánh mắt tò mò, tính cất lời thì anh ta lên tiếng:
- Chị, chị vừa làm rơi bóp tiền phải không?
Chị Hồng tính kiểm tra túi trong áo khoác, kiểm tra túi phía trước thì anh thanh niên đưa cho chị chiếc bóp nữ màu đen. Anh ta nhanh tay mở ra bên trong có mấy tiền tờ mệnh giá 20 ngàn lẫn 50 ngàn đồng cùng một nhẫn vàng 24K. Thoáng nghĩ tài sản này không phải của mình, nhưng chẳng hiểu sao chị Hồng không phóng xe chạy tiếp mà lại nói: “Không phải của chị em ơi”.
Gã thanh niên tiếp tục: “Chị nhớ lại đi, em đi ngay sau chị và em thấy hình như nó rơi ra từ cái túi để phía trước giỏ xe kia kìa. Nhưng nếu không phải của chị thì em lấy cũng ngại lắm. Em là thanh niên lấy vàng làm gì, chi bằng bà chị lấy chiếc nhẫn vàng này rồi đưa em vài triệu cũng được. Em chỉ cần chầu nhậu thôi chứ vàng vòng em không thích. Nếu không phải bóp của chị thì bây giờ em cũng chẳng biết của ai mà trả. Nhẫn này nhìn áng chừng cũng phải hai chỉ đó chị”.
Đứng tần ngần không nỡ đi, chị Hồng thấy thanh niên này nói cũng có lý, lại thêm phép tính nhẩm trong đầu là nếu lấy chiếc nhẫn vàng mà trả khoảng vài triệu thì cũng có lời. Hơn nữa, thấy cậu thanh niên đi xe máy đắt tiền, ăn mặc tử tế chẳng giống phường lừa đảo nên chị tin chuyện rớt bóp, nhặt vàng là chuyện có thể xảy ra chứ không phải chiêu trò gì. Nghĩ thế, chị Hồng cầm cái bóp có chỉ vàng rồi móc xấp tiền trong túi áo khoác, đếm hai triệu đưa gã thanh niên. Xong việc, cả hai phóng xe chạy thẳng.
Số tiền rút khá lớn nên sau khi mang về mua xe cho con và nhiều thứ khác, chị Hồng mới sực nhớ đến chiếc bóp và cuộc nói chuyện với cậu thanh niên giữa đường. Tổng cộng tiền trong bóp là 160 ngàn đồng, chiếc nhẫn vàng 24K có trọng lượng chừng hai chỉ trông thật dày dặn.
Chị Hồng kể câu chuyện cho chồng. Vừa nghe xong, chồng chị Hồng nghi ngờ vợ mình bị lừa nên đưa chiếc nhẫn ra tiệm vàng để thử. Đúng như phán đoán, chiếc nhẫn chỉ đáng giá 20 ngàn đồng, đó là loại vàng giả giống như những thứ trang sức vàng chóe mà nhiều người hay bày bán ở các chợ cóc vùng ven.
Chiêu lừa này không mới, nhưng những kẻ lừa đảo thường ăn mặc lịch sự, đi xe sang và ra vẻ rất vô tư để đẩy người nhẹ dạ vào bẫy.