08:10, 12/10/2013
Đó là thực trạng mà nhiều đại biểu Quốc hội nói, nhiều người trăn trở với nông thôn cũng nói….
Hiện thực lão hóa nông thôn, phụ nữ hóa nông nghiệp
Nếu ai không tin, cứ về nông thôn sống vài ngày, sẽ cảm nhận rõ sự thật này. Bởi do cuộc sống mưu sinh, ở làng quê bây giờ thanh niên trai tráng bỏ quê ra thành phố, vào các khu công nghiệp tìm việc làm, để lại ở quê ông già, bà lão và con trẻ. Họ ra đi để kiếm được nhiều tiền, để hoàn thành giấc mơ con cái họ học thật giỏi, để thoát ly khỏi ruộng đồng, thành người Nhà nước. Biết bao ước mơ của thanh, thiếu niên nông thôn đang bị đe dọa vì nghèo, vì nợ nần, vì cơ chế xin việc bây giờ phải có phong bì… Mà nếu chỉ dựa vào ruộng nương, lao động nông nghiệp thì không bao giờ có.
Vì thế, hàng năm có hàng trăm nghìn thanh niên rời ghế nhà trường, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ làm nông nghiệp, không có tiền xin việc. Việc làm không có, trong khi nhu cầu cuộc sống đòi hỏi lớn bắt buộc họ phải rời làng. Chỉ tính riêng huyện Con Cuông, bình quân mỗi năm có trên 3.000 thanh niên rời quê vào Nam, đến các khu công nghiệp tìm việc làm. Để lại làng quê ông già, bà lão và phụ nữ có gia đình ở lại chăm vài sào ruộng, chăm con, trông coi nhà cửa. Khi mùa vụ đến, chồng con mới về sản xuất, thu hoạch.
Tranh thủ lúc nông nhàn, chị em phụ nữ xã Chi Khê (Con Cuông)
đến vườn ươm tìm việc kiếm thêm thu nhập
Việc lão hóa nông thôn và phụ nữ hóa nông nghiệp đang diễn ra ngày càng nhanh, càng nhiều. Khi mà “cái nôi cách mạng” đang bị lão hóa, bị xáo trộn. Một vấn đề lớn đặt ra cho xã hội phải quan tâm?!
Thu nhập từ nông nghiệp quá bèo bọt
Thu nhập từ nông nghiệp đang quá thấp, nhất là vùng thuần nông, mỗi sào ruộng trồng lúa, sau 4 tháng vất vả, trừ mọi khoản đầu tư, chi phí cho thu nhập giá trị chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó lương của một giáo viên hay công chức bình thường gấp hai mươi, ba mươi lần. Một giáo viên khu vực thuộc vùng 135-CP có tổng thu nhập 12 - 15 triệu đồng/tháng, tính ra lúa khoảng 3 - 4 tấn, như vậy bằng nông dân sản xuất 1 ha lúa trong 1 năm hai vụ. Chưa kể công chức Nhà nước còn có chế độ phép, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Khi 60 tuổi về nghỉ hưu có lương hưu đủ sống, còn nông dân thì cho dù 60 hay 70 tuổi, nếu không làm thì cũng “đừng ăn”.
Chúng ta đang thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Nhưng mặt bằng thu nhập chênh lệch quá lớn, chênh lệch đến quá khập khễnh như vậy, liệu ai còn muốn làm nông dân? Và, nếu không có bác nông dân lấy đâu lúa gạo nuôi sống xã hội. Lại thêm một vấn đề xã hội phải quan tâm!
Nhiều chính sách nông dân khó tiếp cận
Chính sách cho nông dân và nông thôn nhiều, nhưng những điều cần thiết nhất dường như vẫn chưa đến với thực tiễn họ cần. Người nông dân cần Nhà nước kiểm soát giá đầu vào để làm ruộng có thể có lãi! Không được. Nông dân cần kiểm soát giá cám, giá lợn, gà, tôm, cá… để chăn nuôi có lãi! Không được. Trong khi giá nông sản, thực phẩm ngày càng hạ, thì giá cả vật tư, phân bón, xăng dầu, điện, nước ngày càng tăng. Giá lợn hơi giảm mạnh, trong khi giá thịt ở chợ vẫn không giảm.
Nông dân cần vay vốn, mở rộng sản xuất! Cũng khó! Vì quá nhiều cơ chế ràng buộc, bởi ngoài ruộng đất được giao, họ không có lương hay tài sản lớn thế chấp… Muốn vay được vốn, riêng việc xây dựng đề án sản xuất, lập quy trình giải ngân đã vượt quá khả năng của họ, lại phải nhờ cậy, đẩy lãi suất vay lên cao. Trong khi nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ở đô thị do Nhà nước đầu tư! Muốn có điện sáng, nông dân tự góp tiền xây trạm hạ áp. Muốn có đường, có nước sạch lại phải bỏ tiền ra xây dựng. Chưa nói đến thành phố, đô thị khi tối đến điện đường sáng rực cả khu phố, nông dân nhiều vùng, điện lù mù không đủ sáng để ăn cơm…
Chúng ta đang học tập “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” của Bác Hồ. Tác phong quần chúng của Bác là gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đi đúng đường lối của quần chúng nhân dân. Vẫn biết rằng, tất cả chúng ta đều sinh ra từ nông thôn. Các nhà lãnh đạo cấp cao, những trí thức hàng đầu đất nước đều có cội nguồn gốc rễ từ nông dân và nông thôn. Mong rằng, hãy về lại những vùng quê, hãy lên tiếng, phản ánh, để tiếp tục làm rõ các vấn đề về nông thôn và nông dân đang được đặt ra…
Khi tôi viết những dòng này thì ti vi, đài báo liên tục đưa tin: Nông dân Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình bỏ ruộng. Nhiều sản phẩm sản xuất, chăn nuôi liên tục rớt giá, người nông dân vốn đã lam lũ, vất vả nay càng vất vả thêm…
Phùng Văn Mùi
