08:08, 22/08/2013
Không chỉ là “hiệu ứng đám đông”
Nông dân bỏ ruộng không còn là chuyện quá lạ lẫm. Những năm trước, việc bỏ hoang ruộng đất đã xảy ra ở một số tỉnh như: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh... nhưng chủ yếu là ở địa bàn xung quanh các khu công nghiệp, do đất bị chia nhỏ không đủ canh tác và chất lượng đất cũng không còn tốt khi ở gần các nhà máy này. Từ năm 2011 đến nay, ngày càng có nhiều hộ nông dân bỏ ruộng, thậm chí còn "làm đơn trả ruộng". Tình trạng này xảy ra nhiều ở các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, số diện tích ruộng bị bỏ hoang bình quân mỗi tỉnh khoảng 100 ha (nhiều nhất là Hải Dương với trên 200 ha).
Ở Nghệ An, việc nông dân bỏ ruộng chưa phổ biến nhưng thiếu mặn mà với đồng ruộng không còn hiếm. Đó không đơn thuần chỉ là “hiệu ứng đám đông” mà có căn nguyên sâu xa của nó. Ông Nguyễn Văn Chính, một nông dân tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương cho rằng, nguyên nhân cơ bản vẫn là do sản xuất nông nghiệp vất vả, cực nhọc nhưng nếu trừ đi các chi phí thì nguồn thu không đáng là bao.
Ông Chính nhẩm tính: “Bình quân mỗi khẩu được chia khoảng 7 - 7,5 thước ruộng (233 - 250m2 - P.V). Mỗi năm sản xuất hai vụ, cứ cho là mưa thuận gió hòa, được mùa thì thu về trên dưới 4 tạ lúa, quy ra tiền ở thời điểm giá lúa cao nhất cũng chưa được 2,5 triệu đồng. Nếu các lao động lấy công làm lợi thì cũng mất khoảng 1/3 số tiền trên đầu tư cho vật tư phân đạm, thuốc BVTV. Còn nếu tính chi li, trừ tiền thuê máy cày, cấy hái thì số tiền thực tế thu về sau 1 năm làm ruộng của mỗi nhân khẩu chỉ trên dưới 1 triệu đồng, tức là chưa đến 100 nghìn đồng/tháng, không bằng một ngày công làm phụ hồ. Nếu biết tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thóc lép, vỏ lạc, ngô... để phục vụ chăn nuôi, làm thêm nghề phụ may ra đủ sống chứ chưa nói chuyện làm giàu. Nếu chỉ nhìn vào cây lúa thì nông dân bỏ ruộng từ lâu rồi!”.
Nông sản mất giá, khó tiêu thụ nhưng giá vật tư đầu vào lại không ngừng tăng khiến đời sống người nông dân thêm phần khó khăn. Thu nhập èo uột nhưng việc đóng góp vào các loại quỹ hàng năm ở địa phương lại leo thang theo “cơ chế thị trường”. Điều này trở thành nỗi ám ảnh của người nông dân. Nhìn vào các loại quỹ người nông dân tại một số địa phương phải nộp hàng năm như quỹ giao thông nông thôn, nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, vệ sinh môi trường, quỹ khuyến học, quỹ nông dân... mà... hoa cả mắt. Phần lớn những khoản này vẫn được tính theo đầu sào ruộng (khẩu xã hội) nhưng cũng có nhiều địa phương tính theo khẩu thực tế.
Cuộc sống người dân trồng lúa đang hết sức khó khăn
Với cách tính theo khẩu thực tế, nhiều nhân khẩu sinh sau thời điểm 15/10/1993 (trước thời điểm chia ruộng đất theo NĐ64/CP của Chính phủ) vẫn phải đóng góp nhiều loại quỹ, dù ruộng đất không có hoặc phải đi thuê của các hộ khác để làm. Với thực trạng ấy, nhiều lao động đã rời bỏ làng quê, tha phương cầu thực. Nhiều làng quê ở Nghệ An, dù không có “Đơn xin trả ruộng” nhưng do thiếu lao động, nhiều gia đình chấp nhận chỉ làm mỗi vụ Đông Xuân, còn vụ Hè Thu - Mùa phải... bỏ hoang. Thực trạng này không hiếm ở tỉnh ta và nếu không có các biện pháp thì chuyện nông dân trả ruộng chỉ là câu chuyện một sớm một chiều.
Đừng để nông dân bỏ ruộng
Có lẽ chưa bao giờ người nông dân lại tỏ ra bi quan với đồng ruộng như hiện nay. Chưa có một con số thống kê cụ thể về diện tích bỏ hoang tại các huyện, nhưng ở một số cánh đồng tại Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Chương... việc bỏ hoang vụ Hè Thu - Mùa không phải là hiếm. Ngoài việc một số diện tích dễ gặp thiên tai, thiếu nước sản xuất người dân bỏ hoang thì vẫn có một số diện tích có thể canh tác nhưng người nông dân chủ động không cày cấy. Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn tại một số huyện ven thành phố như Hưng Nguyên, Nghi Lộc... hoặc một số xã ven thị trấn.
Tại huyện Đô Lương, chuyện người dân Tràng Sơn (một xã nằm sát thị trấn) không đủ sức làm ruộng đã xảy ra từ khá lâu. Ông Ngô Trí Cúc, một “lão nông tri điền” tại xóm 7, xã Tràng Sơn cho biết: “Những năm 2005 - 2009, phong trào “Nam tiến” ở đây “thịnh” lắm! Nhiều gia đình chỉ còn ông bà già nhưng có tới 6 - 7 sào ruộng. Nếu bỏ hoang vẫn phải “cõng” đủ các khoản tiền liên quan đến suất ruộng. Hơn nữa, xã vận động khép kín diện tích nên đành phải cho ruộng nhưng không ai nhận, vì những lao động chính trong làng đều đã đi làm ăn xa. Một số hộ đành viết đơn xin trả ruộng”.
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Liên, TP Vinh cho rằng, sở dĩ người nông dân Nghi Liên chưa bỏ ruộng là vì nhiều lý do như sợ hàng xóm, láng giềng chê lười lao động, bỏ ruộng thì không biết làm nghề gì hơn... Mỗi năm, xã có một vụ sản xuất lạc, nếu bỏ trồng lúa thì khi trồng lạc sẽ rất khó trồng trỉa nên nhiều hộ vẫn trồng lúa cầm chừng. Nhưng thực tế, cứ bám vào đồng ruộng thì nghèo vẫn hoàn nghèo, Nghi Liên có 17/19 xóm thuần nông chủ yếu sản xuất lúa, lạc, ngô... Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 2,1%, một con số quá chênh lệch so với mức 1,4% trung bình của TP Vinh.
Ông Hà cho rằng: “Họ vẫn sản xuất bình thường nhưng tư tưởng không ổn định, không đầu tư thâm canh, không trăn trở với đồng ruộng bởi mức thu nhập quá thấp. Theo chủ trương, xã vẫn phải vận động khép kín diện tích nhưng bà con nông dân không mấy mặn mà. Nhiều hộ chuyển sang trồng hoa, thu nhập có khá hơn, nhưng thực tế vẫn không bằng những lao động có sức khỏe, sáng chạy xe lên TP làm thuê, chiều về đã có 100.000 - 200.000 đồng, tiền tươi, thóc thật, thu nhập gấp nhiều lần so với trồng lúa...”.
Thiết nghĩ, ngay từ bây giờ, chúng ta phải xem việc nông dân chán ruộng là một dấu hiệu rõ ràng nhất của việc nông dân bỏ ruộng. Phải giúp nông dân yêu và bám ruộng đồng, bởi chúng ta vẫn chưa phải là nước công nghiệp phát triển, nơi những người làm nông nghiệp chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nhưng lại cung cấp đủ lương thực cho cả đất nước, thậm chí xuất khẩu ra các nước khác trên thế giới.
Văn Dũng
Các tin khác
Đập thủy lợi Rộc U - dân mịt mù chờ đợi
22/08/2013
Cần đẩy nhanh dự án nâng cấp đường giao thông về quê Bác Hồ
21/08/2013
Nghịch lý than: Tăng giá trong nước, đòi giảm thuế xuất khẩu
21/08/2013
Lãi to lại kêu lỗ không chịu giảm giá xăng
20/08/2013
