05:06, 22/06/2013

 Dù nguồn kinh phí này của quốc tế hỗ trợ hay nguồn đầu tư đối ứng của chính phủ thì tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống.

  Với mức kinh phí dự trù lớn chưa từng có đó, chắc hẳn nhà chức trách đã tính toán để "liệu cơm gắp mắm"?! Bộ Y tế đã đưa ra chi phí khá tỉ mỉ, cặn kẽ cho những hạng mục. Bốn tình huống đưa ra được đánh giá là một "kịch bản khá hoàn hảo".

 

Một là, khi dịch chưa xuất hiện tại Việt Nam với khoản kinh phí đề nghị trên 17 triệu USD (gồm 9,6 triệu USD tài trợ quốc tế và trên 7,3 triệu USD từ Chính phủ Việt Nam). Riêng phương án này Bộ Y tế đề xuất chi gần 1 triệu USD cho công tác truyền thông và cung cấp thông tin về cúm A/H7N9, với hai hội thảo liên ngành, hai lớp tập huấn cho báo chí, sản xuất các tài liệu truyền thông như thông điệp truyền hình, truyền thanh, tranh gấp, áp phích, sổ tay hỏi đáp đường dây nóng, bản tin hằng tuần... Con số chi cho truyền thông luôn tương đối, liệu sẽ có bao nhiêu buổi tập huấn, bao nhiêu cuộc hội thảo... là đủ? 

Còn các tình huống 2, 3, 4 (dịch xuất hiện tại Việt Nam, lây từ người sang người ở quy mô nhỏ hoặc lây từ người sang người ở quy mô rộng) thì mức kinh phí đề xuất là trên 97,7 triệu USD.

Lý do được đưa ra là, chống dịch cúm A/H7N9 rất tốn kém, đơn cử mỗi mẫu xét nghiệm tìm vi rút cúm A/H7N9 phải chi trên dưới 2 triệu đồng, không kể các thiết bị y tế khác như, riêng một xét nghiệm sàng lọc bệnh đã hết 100 USD/người; nhiều thiết bị giám sát y tế tại cửa khẩu.

Tuy nhiên, ngay tại hội nghị huy động nguồn lực cho công tác phòng chống dịch cúm A/H7N9 ở Việt Nam, đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam đã nhận xét: "Nhiều hoạt động đề xuất kinh phí mới để chống cúm A/H7N9 chúng tôi thấy tương tự như các hoạt động đang triểu khai, nên lồng ghép các chương trình này, làm sao để làm nhiều việc với chi phí ít".

Còn thực tế, chúng ta đang tiến hành ra sao. Còn nhớ, từ dịch SARS năm 2003, hầu như các bệnh viện hàng đầu về điều trị cúm và các bệnh truyền nhiễm đều được trang bị máy móc và trang thiết bị khá đầy đủ.

Đơn cử như bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã có tới 26 máy thở, ba máy lọc máu có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Theo một lãnh đạo của bệnh viện này để ứng phó với dịch cúm A/H7N9 chỉ cần 10 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị.

Còn dịch cúm H1N1 (năm 2009) tại các cửa khẩu đã được lắp ráp thêm 15 máy đo thân nhiệt hồng ngoại loại tốt. Địa phương các cấp được trang bị xe cứu thương, thuốc, điển hình là Taminflu (dùng không hết), khẩu trang, hóa chất...

Còn nhớ năm 2009 tổ chức WHO thông báo dịch cúm A/H1N1 ở mức độ 5 rồi lên mức độ 6 - mức độ cảnh báo đại dịch trên toàn cầu. Chưa khi nào người dân cảnh giác cao độ với dịch đến vậy! Nhiều gia đình mua Choloramine B, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang chứa than hoạt tính...

Và rồi, khi dịch cúm đi qua biết bao thiết bị máy móc đắt tiền đã được "đắp chiếu", thuốc mua về cũng trở thành vô dụng. Tháng 6/2009, Bộ Y tế có một cuộc khảo sát thiết bị y tế thì có tới 14 máy đo thân nhiệt từ xa mua hoặc được tặng hầu hết đã bị hỏng. Phần đáng kể trong số 1.000 máy thở mua chống dịch H5N1 năm 2005 đang được đắp chiếu do cán bộ y tế không biết sử dụng.

Những bài học nhỡn tiền về sự lãng phí, lãng phí công, lãng phí trong dân, cũng là sự lãng phí chung của xã hội, tại sao chúng ta không tính. Phải chăng vì đây là nguồn tiền tài trợ, nên chúng ta tha hồ "vẽ". Nhưng kinh phí nhà nước bỏ ra cũng đâu có ít.

Trước tình hình dịch cúm H7N9 đang kiểm soát tốt, chưa "lưu hành" ở Việt Nam thì việc phòng ngừa có hiệu quả những bệnh dịch trên gia cầm (dịch cúm A/H1N1, cúm AH5N1, dịch tai xanh, lở mồm long móng...) là việc cần làm trước hết.

Việc nhập khẩu gia súc gia cầm qua biến giới phải kiểm soát chặt chẽ. Có như thế mới không xảy ra bi kịch "nước đến chân rồi mới nhảy" đã từng xảy ra. Chúng ta phải giải quyết từ gốc của vấn đề từ các nguồn ổ dịch, chứ không ôm phần ngọn, rồi chạy theo phong trào. Chẳng ai phủ nhận sự nguy hại của dịch. Nhưng chúng ta là một quốc gia mà đa số người dân rất nghèo. Việc đầu tư vào Y tế còn eo hẹp.

Hàng ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến cảnh các bệnh viện quá tải, người dân nằm viện như đi trại tị nạn. Bệnh viện trở thành một nỗi ám ảnh khốn khổ của người dân. Trong khi Y tế cũng đang có bao nhiêu vấn đề cần quan tâm, việc ngưng tiêm phòng vắc xin cho trẻ em khiến người dân đang hoang mang vì loại văc xin hiện hành quá đắt, rồi việc cần một nguồn ngân sách rất nhỏ, để cứu hàng chục ngàn đứa trẻ sơ sinh bị chết hàng năm....

Rất nhiều vấn đề của Y tế đang cần chúng ta bắt tay vào vì nó liên quan đến quyền lợi và sinh mạng của người dân. Nên thiết nghĩ, hỡi các "thầy thuốc của nhân dân", hãy cân nhắc thật kỹ khi chi, thậm chí chỉ 1 USD, để tránh lãng phí, thất thoát.

 

 

Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế
Chúng ta chỉ làm theo phong trào thôi

 

Tôi không biết tính toán, nên không rõ Bộ Y tế tính thế nào với con số lớn như vậy. Từ trước đến nay,  nhà nước chúng ta đầu tư vào y tế còn kém lắm. Chúng ta chưa quan tâm đến con người mà chỉ lo những thứ thuộc về hình thức.

Thời tôi còn làm Bộ trưởng, ngân sách đầu tư cho Y tế chưa đến nửa đô la một người, thua cả Lào và Bangladesh. Tiền đầu tư xây bệnh viện không có, khiến bệnh viện ngày càng quá tải, khốn khổ. Chúng ta chỉ hô hào và làm mọi việc theo phong trào mà thôi. Tại sao chúng ta không ngăn chặn triệt để việc kiểm soát gà nhập lậu từ Trung Quốc, kiên quyết nói không với gà lậu, giải quyết phần ngọn của vấn đề để không lây lan bệnh dịch.

Y tế còn nhiều vấn đề phải đầu tư lắm, nhìn cảnh nhếch nhác của các bệnh viện, người dân không có giường nằm, bao nhiêu cảnh chen chúc, nên chúng ta đầu tư gì cũng phải cân nhắc, tính toán kỹ. Đừng có làm ào ào, làm theo phong trào, theo thành tích, làm lấy được. Ngân sách cho y tế đã eo hẹp, việc nước ngoài họ tài trợ cho mình,  có thể người ta tính đến mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nếu xảy ra, nhưng mình làm không hiệu quả sẽ mất uy tín, lần sau họ sẽ không còn mặn mà. (Chuyện này đã xảy ra rất nhiều rồi).

 

Ông Trịnh Quân Huấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
Phải đặt tính mạng con người lên trên hết

 

Đây là công tác chuẩn bị theo kịch bản giống như việc chúng ta chuẩn bị chống thiên tai động đất vậy. Dịch Sars năm 2003 và dịch cúm năm 2009, chúng ta cũng đã chuẩn bị như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sử dụng nguồn tiền như thế nào cho hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Và chúng ta cũng phải liệu cơm gắp mắm, chuẩn bị bao nhiêu, và chuẩn bị như thế nào.

Việc đưa ra một kịch bản là tốt, tôi chưa bàn đến chuyện nhiều hay ít, vì điều đó còn liên quan đến việc chúng ta sử dụng đồng tiền như thế nào, có hiệu quả không. Nhưng khi có dịch, chúng ta phải lấy tính mạng con người, cộng đồng lên trên hết, chứ không phải chỉ làm theo phong trào, chung chung.

Có một bài học là năm 2009, cả thế giới chuẩn bị phòng chống dịch nhưng rồi cuối cùng dịch đã không xảy ra. Chúng ta cũng đã chuẩn bị rầm rộ. Các nước giàu thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng các nước nghèo ảnh hưởng đến nguồn ngân sách, lãng phí trong cả dân dẫn đến lãng phí toàn xã hội.

Hồi đó, cũng có dư luận cho rằng, truyền thông đã đẩy mức độ của dịch cúm lên quá đà... Khiến chúng ta lo ngại một cách thái quá. Nhưng thử hỏi, nếu ngày đó, dịch xảy ra thì sao.

Thế nên, chúng ta nhất thiết phải có sự chuẩn bị. Và phải có nguồn tiền. Tôi không bình luận nhiều về con số 115 triệu USD, quan trọng là chuẩn bị như thế nào, có hiệu quả hay không.

Theo thông tin báo chí phản ánh, có hiện tượng  thiết bị mua về đắp chiếu, gây lãng phí trầm trọng. Hay dịch xong rồi thiết bị mới về đến nơi là do nguồn tiền của chúng ta chậm, bị động. Những việc đó, cần được xem xét lại một cách nghiêm túc.

Phòng chống dịch mà mua máy quá đắt, không phục vụ cho việc phòng chống hiệu quả thì không thể chấp nhận được. Chúng ta cũng nên tính đến hiệu quả đa năng của máy móc, phục vụ đa năng, chứ không chỉ nhăm nhăm vào chỉ phục vụ dịch mà thôi. Việc mua trang thiết bị, nên cân đối cho đúng tuyến, chứ không thể chỗ này thừa, chỗ kia thiếu.

Nên có các hoạt động giám sát xem việc chi tiêu có hợp lý không, tránh lãng phí, thất thoát, nhất là với các chương trình lớn mang tính cộng đồng như thế này. Chúng ta nên làm với tâm thế hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép các chương trình để tránh lãng phí chứ không phải nghĩ ra chương trình để tiêu tiền dù đó là tiền của ai.

 


CSTC

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác