08:06, 19/06/2013

Chồn nhung đen còn có tên gọi khác là “hắc thốn”, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Đây là loại động vật gặm nhấm, rất hiền lành, có ngoại hình giống chuột, lông màu đen tuyền nhưng không có đuôi, trọng lượng khi trưởng thành đạt 600 - 800 gam.
 
Thức ăn của chồn nhung đen rất phong phú, có thể là thức ăn xanh, thức ăn tinh bột, thức ăn củ quả hoặc có thể là phế phụ phẩm… Chồn nhung đen có khả năng sinh sản khá cao, mỗi năm trung bình đẻ khoảng 4 lứa, mỗi lứa chồn mẹ đẻ trung bình từ 3 - 4 con. Thời gian chồn nhung đen từ lúc sinh cho tới lúc trưởng thành là khoảng 60 ngày đối với con cái và khoảng 70 ngày đối với con đực.
 
Chồn nhung đen được chăn nuôi nhiều tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thông qua mô hình của ông Đoàn Việt Châu trú tại xóm Mỏ, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Năm 2012, ông Đoàn Việt Châu thuê nhà ở của gia đình ông Nguyễn Văn Chới, địa chỉ tại số 65, đường Đinh Văn Chất, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, làm Văn phòng đại diện Mô hình nuôi chồn nhung đen tại miền Trung.
 
Chồn nhung đen đang được nuôi ở Nghệ An, Hà Tĩnh
 
Đồng thời, ông Nguyễn Văn Chới cũng được ông Đoàn Việt Châu giao nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, vận động ký hợp đồng với các hộ gia đình tham gia mô hình này.
 
Với mỗi cặp chồn (1 con đực + 1 con cái), ông Đoàn Việt Châu bán cho người nuôi với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này ban đầu chỉ cần trả 1 nửa, sau đó sẽ được trừ dần vào những lần ông Châu mua chồn con (bao tiêu chồn con - P.V). Vì vậy, nếu chồn mẹ đẻ 4 lứa/năm, mỗi lứa từ 3 - 4 con thì người nuôi đã có lãi ngay từ năm đầu, năm tiếp theo sẽ có lãi ròng. Đó chính là lý do thu hút sự quan tâm của nhiều người, họ choáng ngợp trước tính hiệu quả và khoản tiền siêu lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi bàn giao con giống, nhận tiền mặt của người dân, cũng là lúc ông Đoàn Việt Châu “lặn mất tăm”.
 
Tìm hiểu bản Hợp đồng nuôi chồn nhung đen giữa ông Đoàn Việt Châu (bên A) và ông Đào Thìn có địa chỉ tại khối Tân Thịnh, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (bên B) cho thấy: Bên A sẽ cung cấp giống tốt, hướng dẫn tận tình kỹ thuật chăn nuôi, thu mua chồn con 4,7 gam với giá 1 triệu đồng/con (thanh toán bằng tiền mặt), thu phí 500.000 đồng/chồn mẹ/lứa đẻ. Bên A không cho phép bên B nhân đàn, nhân giống.
 
Người chăn nuôi được nuôi chồn đen sinh sản trong vòng 2 năm, 4 tháng (28 tháng). Sau thời điểm này, bên B phải hủy bỏ đàn chồn đang nuôi làm thực phẩm, nếu tiêu thụ không hết thì bán lại cho chủ Mô hình với giá 500.000 đồng/cặp.
 
Đối với bên B, khi tham gia vào Mô hình, không được tự ý mua chồn bên ngoài mang vào chăn nuôi và ngược lại, cũng không được đem chồn con bán ra ngoài. Khi chồn mẹ đẻ, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A, số lượng con đẻ và chồn con để bên A làm thủ tục xác nhận. Nếu không khai báo, bên A sẽ từ chối không mua chồn con và đưa bên B ra khỏi Mô hình. Bản Hợp đồng này được ký kết theo sự thỏa thuận của hai bên, không hề có con dấu xác thực.
 
Qua tìm hiểu thực trạng chăn nuôi chồn nhung đen của ông Đoàn Việt Châu có thể khẳng định, đây là một kiểu chăn nuôi “đa cấp”, khi tham gia Mô hình này, người được lợi lớn nhất chính là ông Đoàn Việt Châu. Tính chất “đa cấp” thể hiện ở chỗ, ông Châu bỏ vốn một lần ban đầu, rồi bắt con giống từ nhà này chuyển qua nhà khác với giá rẻ hơn. Cụ thể, ông bán mỗi cặp con giống giá 4 triệu đồng, nhưng khi thu mua chồn con chỉ là 500.000 đồng/con.
 
Đàn chồn nhung đen của gia đình Nguyễn Văn Quảng đang vơi dần
 
Cũng giống như kiểu kinh doanh “đa cấp” các mặt hàng khác, ông Nguyễn Văn Chới - Trưởng Văn phòng đại diện Mô hình nuôi chồn nhung đen ở miền Trung đã vận động những người thân, quen tham gia. Tưởng được một cơ hội làm giàu hiếm có, anh Phan Văn Hòa trú tại xóm 12, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (người nhà ông Chới - P.V) đã bán một con trâu, rồi vay thêm vốn ngân hàng mua 20 cặp chồn nhung đen với giá 80 triệu đồng, nhưng anh mới trả 50 triệu đồng, số còn lại sẽ được trừ vào phí mua chồn con.
 
Trước Tết (Quý Tỵ), gia đình anh xuất được 2 lứa chồn, trừ cước phí vận chuyển còn thu về 19 triệu đồng. Và từ đó đến nay, đã hơn 4 tháng, anh không bán được một con chồn nào nữa. Đó cũng là tình cảnh của ông Trần Đức Thuần trú tại xóm 1, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), ông Thuần khẳng định: Tôi đã nộp 45 triệu đồng tiền mặt để tham gia Mô hình nuôi chồn nhung đen Đoàn Việt Châu và chưa hề xuất bán được lứa nào. Chúng tôi đến trang trại gia đình anh Nguyễn Văn Quảng ở xóm 18B, xã Nghi Liên, TP Vinh vào một ngày đầu tháng 6 này.
 
Nhìn đàn chồn, anh Quảng buồn bã nói: Tôi đầu tư tiền giống (100 cặp) và chuồng trại lên đến 320 triệu đồng, đã giao tiền mặt cho ông Đoàn Việt Châu 160 triệu đồng. Từ khi nuôi đến nay, tôi chỉ xuất bán duy nhất một lần cho ông Châu với số tiền 40 triệu đồng. Đặc biệt, trong Hợp đồng ghi rõ là bên B mua một con chồn có giá 1 triệu đồng, tuy nhiên trên thực tế, khi bắt chồn con, ông Châu trừ 500.000 đồng phí chồn mẹ, thành ra một con chồn giống chỉ còn 500.000 đồng.
 
Sau khi tham gia Mô hình nuôi chồn nhung đen, anh Nguyễn Văn Quảng đã lặn lội ra trang trại của anh Trần Kiên ở tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu thì được biết, tại đây, anh Trần Kiên bán con giống 70.000 đồng/con đực và gần 200.000 đồng/con cái. Trong khi ông Đoàn Việt Châu bán lại cho các hộ chăn nuôi với giá 4 triệu đồng/cặp.
 
Qua một số trường hợp trên cho thấy, ông Đoàn Việt Châu đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng nuôi chồn nhung đen ở địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng và trên cả nước nói chung.
 
Hiện nay, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có hơn 100 hộ gia đình nuôi chồn nhung đen, tập trung vào các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nghi Xuân, TP Vinh... đang lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cười; Mô hình nuôi chồn nhung đen đã không giúp họ thoát nghèo, ngược lại nó còn làm cho nhiều gia đình điêu đứng vì nợ nần. Hành vi có dấu hiệu lừa đảo, móc túi những người dân nhẹ dạ, cả tin của ông Đoàn Việt Châu và “bộ sậu” cần phải được làm rõ, xử lý trước pháp luật.

Trần Đức Thắng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác