08:06, 15/06/2013
Chúng tôi tìm đến gia đình anh Hồ Vĩnh Chung (SN 1979) và chị Trương Thị Thương (SN 1985) ở xóm 11, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn). Tại đây, được chứng kiến cuộc sống của gia đình anh Chung và chị Thương, chúng tôi không khỏi xót xa.
Căn nhà mà anh chị đang sống chỉ vài mét vuông, được lợp pờ-rô-ximăng, xung quanh chỉ là mấy viên táp lô được chồng lên. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc chõng tre là chỗ ngủ của vợ chồng, con cái. Nhìn cuộc sống anh, chị mà ai cũng xót thương cho số phận bi đát của họ. Hàng ngày, vợ chồng anh Chung sống bằng nghề nhặt ve chai, sắt vụn bán để đong gạo.

Vợ chồng anh Chung đang đứng trước căn nhà của mình
Bản thân anh Chung, từ nhỏ đến nay chỉ hoạt động một tay (một tay anh bị tật bẩm sinh) và một chân đi kiềng không làm được công việc nặng, đi lại rất khó khăn. Những hôm trái gió trở trời, vợ chồng anh không làm được gì phải nhịn đói qua ngày.
Tâm sự với chúng tôi, anh Chung buồn rầu nói: “Vợ chồng nhịn đói quen rồi các anh ạ! Vợ chồng sao cũng được, nhưng nhìn hai đứa con, đứa thiếu sữa, đứa đói cơm thì tôi thương lắm mà chẳng biết làm sao”. Gạt nước mắt, anh Chung nói lảng sang chuyện khác.
Còn chị Thương, người thì gầy rốc, ăn bữa đực bữa cái nên không có sữa để chăm đứa con thứ hai mới 5 tháng tuổi. Chị Thương rưng rưng nước mắt nói: Có lúc con khóc tím cả người, có lẽ do đói quá mới vậy.
Hàng xóm láng giềng ai cũng xót thương cho số phận của gia đình anh Chung. Mong mỏi nhất của gia đình anh là làm sao có ít vốn để mở rộng chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập cho gia đình, phần nào giúp cho hai đứa con có cái ăn thường ngày, không còn cảnh để hai đứa con nhịn đói nữa.
Qua đây, mong các nhà hảo tâm, bạn đọc trên mọi miền đất nước mở rộng tấm lòng bao dung giúp đỡ cho gia đình anh Chung phần nào để anh thực hiện được khao khát bấy lâu nay.
Hồ Văn Ngọc
