Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//video/201411/nhung-la-thu-gieo-mam-thien-561581/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//video/201411/nhung-la-thu-gieo-mam-thien-561581/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những lá thư gieo mầm thiện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 21/11/2014, 15:50 [GMT+7]

Những lá thư gieo mầm thiện

Bấm Play để xem video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

(Congannghean.vn)-Ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên cán bộ tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ông từng là cán bộ tham mưu cho 7 thế hệ bí thư ở tỉnh đông dân nhất cả nước này. Năm 1994, lúc trên đường đi học về, người con trai 15 tuổi của ông bị một kẻ say rượu đâm chết rồi bỏ trốn…

20 năm sau, ông Quyền bất ngờ nhận được một bức thư đặc biệt. Người gửi chính là thủ phạm đã gây ra cái chết của con trai ông… “Bác ơi, mỗi khi nhìn thấy đứa con muôn vàn thương yêu của cháu mỉm cười đẹp như thiên thần, lòng cháu cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu thì hình ảnh mà tội ác của cháu đã gây ra cho con trai bác lại hiện về cào xé bóp nghẹt lương tâm cháu bấy nhiêu. Trong giấc ngủ những ám ảnh do hành vi của cháu gây ra cứ cồn cào, cháu thấy người ta giết con mình, cháu gào thét đớn đau nhìn đứa con dấu yêu của mình rời xa mà uất nghẹn tưởng như không thể nào tồn tại được nữa! Trong cơn mơ mà người cháu ướt đẫm mồ hôi bác ạ. Bác ơi! Giờ thì cháu mới thấu hiểu một phần nỗi đau mà gia đình Bác đã phải trải qua là nhức nhối, uất nghẹn như thế nào…. Cháu không mong gia đình bác thứ tha cho lỗi lầm đã qua nhưng cháu xin bác một ân huệ rằng, khi cháu được trở về Bác hãy cho cháu đến trước nấm mồ của người đã khuất để thắp một nén nhang tạ lỗi…”

Với người cán bộ ở cái tuổi thất thập cổ lai hi này, việc tha thứ cũng nhẹ nhàng và dung dị như con người ông vậy. Thời gian đã làm vơi đi một phần nỗi đau mất con nhưng chính thời gian cũng cho ông thấy rằng: sự thù hận dai dẳng chỉ khiến người ta trở nên trống rỗng và đánh mất mình. Quan trọng nhất là nhận ra lỗi lầm và thành tâm sửa chữa.

Ông Nguyễn Văn Quyền – thành phố Vinh – Nghệ An: Hôm nó ra đầu thú tôi không biết đâu. Nó đầu thú là nó biết sai lầm rồi. Nên tất cả án nó đều nhận hết cả. Dù sao con tôi cũng mất lâu rồi, 18 năm. Tôi cũng xin cho nó án thấp nhất vì nó vào tù thì tôi cũng không được chi mà tội cho nó. Chứ nó cũng suy nghĩ lắm chứ. Mong cải tạo tốt, ra càng sớm càng tốt. Tôi có suy nghĩ chi mô, nó như con tôi thôi mà.

Còn với kẻ thủ ác Phạm Văn Hiền, sau 18 năm trốn chạy, lương tâm cắn rứt đã khiến Hiền ra đầu thú trước pháp luật và nhận mức án 12 năm tù về tội giết người. 18 năm qua, dù đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con nhưng Hiền luôn dằn vặt về lỗi lầm mình gây ra. Thế nên, mức án bao nhiêu với Hiền dường như không quan trọng nữa, mà chính sự tha thứ của ông Quyền mới là cứu cánh của cuộc đời Hiền. Ngồi trong tù, đối diện với những góc tường buồng giam lạnh lẽo, cô độc, Hiền mới thấm thía thế nào là tự do, thế nào là tình cảm gia đình.

Phạm nhân Phạm Văn Hiền – Trại giam số 3 - Bộ Công an: Có con rồi mình mới thương, thương con rồi nghĩ đến người bị hại nên quay về đầu thú để được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Lương tâm cũng rất cắn rứt, sẽ cải tạo thật tốt để sớm quay về với gia đình và xã hội, để được thắp nén hương cho người quá cố.

“Thưa Mẹ kính yêu của con. Giờ đây khi đang ngồi trong bốn bức tường trại giam mà con vẫn không tin nổi mình đang là người tù tội, chắc lòng mẹ đang đau xót vô ngần vì đứa con hư mà mẹ thương yêu hơn cả chính bản thân mình đang phải trả giá vì những hành vi nông nổi đã gây ra. Cứ mỗi khi đêm về lòng con lại giá buốt sự cô đơn, cũng bởi vậy mà con mới thấm thía được những lời ru ngày nào của mẹ. Lời ru của mẹ cứ như bóp nghẹt tim con. Nhớ ngày còn thơ khi gia đình ta còn vất vả, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mẹ xanh xao vì bươn chải vất vả nuôi con. Những đêm đông giá lạnh ấp cho con ngủ ngon, rồi chỗ ráo con nằm còn chỗ ướt mẹ nằm. Cứ thế, con đã lớn khôn từng ngày trong tình thương yêu của Mẹ. chắc mẹ đã hi vọng về con nhiều lắm phải không mẹ. Ấy vậy mà con đã không biết nâng niu tình thương yêu ấy, có lúc còn cãi lại lời mẹ, không nghe lời mẹ để giờ đây ngẫm lại thì sự đã rồi. con biết phải làm sao được hả mẹ ơi? Nhìn mẹ cứ hanh hao đi vì thời gian, tóc mẹ ngày càng điểm bạc pha sương mà lòng con xót xa như đứt từng khúc ruột, lẽ ra giờ này mẹ phải được con săn sóc đỡ đần cho bớt phần tủi thân, vậy mà con phải bất lực nhìn mẹ cô đơn chèo chống lo toan giữa bộn bề cuộc sống. Âu cũng vì đứa con bất hiếu này phải không Mẹ. xin Mẹ hãy tha thứ cho con…

Chỉ vì một phút bồng bột mà Nguyễn Vĩnh Nguyên đã tham gia vào một vụ cưỡng đoạt tài sản để rồi phải nhận mức án 3 năm tù giam. Đến khi ngồi trong trại giam số 3, Nguyên mới bắt đầu thấm thía nỗi nhớ nhung gia đình, vợ con. Lúc đầu, Nguyên cũng rất bi quan, nhưng được sự giáo dục của cán bộ quản giáo, Nguyễn Vĩnh Nguyên đã hiểu và quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình và xã hội. Nguyên đã viết thư để xin lỗi mẹ - người đã luôn yêu thương và dung thứ cho Nguyên từ khi lọt lòng.

Phạm nhân Nguyễn Vĩnh Nguyên – Trại giam số 3 – Bộ Công an: Đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời tôi, là bước rẽ trong cuộc đời. Tôi nghĩ là tôi sẽ an tâm tư tưởng cải tạo thật tốt để không phụ lòng gia đình tôi. Tôi hi vọng sau khi được sự khoan hồng của Nhà nước, tôi sẽ về báo hiếu với gia đình.

Vẫn như mọi ngày, những lúc nhớ về Nguyên người mẹ này lai mang bức thư ra đọc trước di ảnh người chồng quá cố cho bớt nguôi ngoai. Khi đọc những dòng thư do chính con trai mình viết, lòng bà lại thêm phần thương nhớ. Bởi từ lúc Nguyên đi, trong căn nhà này lâu lắm rồi thiếu 1 tiếng gọi mẹ ơi.  Sự mong mỏi đứa con tội lỗi trở về, lòng mẹ càng thêm xót thương. Với mẹ, con dù lớn bao nhiêu vẫn đang còn bé bỏng, thế nên, nỗi giận hờn đã chuyển hóa thành yêu thương, tạo động lực cho con phấn đấu, cải tạo trong trại.

Bà Trần Thị Hiên – Khối 7, thị trấn Hưng Nguyên: Một mình mẹ sức yếu rồi nhưng cũng hết lòng vì con. Lên (thăm con) được 5 phút rồi lại quay trở về. đường rất xa nhưng mẹ cũng phải chịu khó quan tâm đến con để con nghĩ  mình đang quan tâm để cải tạo cho tốt để trở về với gia đình, xã hội.

 Hơn 2.500 lá thư do phạm nhân trong Trại giam số 3 viết đã được gửi đi để nói lời xin lỗi. Mỗi lá thư là một câu chuyện cảm động, là sự ăn năn, hối cải trong tâm khảm những người từng gây ra tội lỗi. Họ đang trả giá cho những hành động của mình nhưng đó cũng là một cơ hội để mỗi phạm nhân soi lại mình, để tiếp tục khát vọng hoàn lương.

Phong trào viết thư ‘Gửi lời xin lỗi’ do Tổng cục 3 – Bộ Công an phát động đã được triển khai sâu rộng hơn 8 tháng tại các trại giam trên cả nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn để các phạm nhân hướng thiện.

Đại tá Nguyễn Thái Nam – Phó giám thị trại giam số 3 – Tổng cục VIII - Bộ Công an: Sau khi lãnh đạo đơn vị triển khai ở đơn vị chung phong trào ‘Viết thư gửi lời xin lỗi’ do Tổng cục 8 – Bộ Công an phát động, chúng tôi đã triển khai kịp thời, trước hết là trong cán bộ chiến sĩ và rất đồng tâm. Trên cơ sở mỗi cán bộ chiến sĩ phụ trách 1 đội phạm nhân nên chúng tôi tổ chức 1 buổi quán triệt về nội dung, mục đích ý nghĩa của ‘Viết thư gửi lời xin lỗi’. và hầu như 100% phạm nhân ủng hộ nhiệt tình.

Bạn sẽ làm gì khi mà khó khăn dường như lấp kín hết cuộc đời bạn, khi mà thần may mắn không còn mỉm cười với bạn nữa, khi mà xung quanh bạn toàn những tai tiếng và nỗi nhục nhã ê chề bủa vây...? Hãy vững vàng bước tiếp, bởi chẳng có ai sẽ đi hết cuộc đời mà không một lần bị vấp ngã. Điều quan trọng là sau những lần vấp ngã ấy chúng ta sẽ đi như thế nào. Hãy gửi lời xin lỗi bằng sự tự nguyện của chính mình, bởi lúc gửi đi mỗi lá thư là bạn đang gieo mầm thiện trong tâm hồn đang lạnh lẽo khô khan…

.

PV