Tôi có anh bạn người Nhật - Haruki, kỹ sư tư vấn khai khoáng cho một số Công ty Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam. Hôm rồi, nhân chuyện đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup chịu ảnh hướng lớn từ cách làm việc của HLV trưởng người Nhật - ông Miura, chúng tôi nói chuyện bóng đá.
Haruki nói: “Thật ra, bóng đá Việt có tiềm năng giống hệt như đất nước của bạn vậy. HLV Miura chỉ là một chuyên gia và ông ta phần nào khai thác được chút ít tiềm năng đó”. Tôi bảo: “Làm gì cũng phải có tiền. Làm bóng đá càng phải có tiền”. Lúc ấy, người bạn Nhật mới thủng thẳng: “Tôi có dịp đi ngang qua Nghệ An, nhận ra trẻ con ở đó yêu bóng đá đến nhường nào. Đó chính là mỏ vàng ngay dưới chân các bạn. Hãy biết khai thác, bởi có những điều thuộc về bóng đá mà chính những người Nhật khi nhìn sang Việt Nam còn phải thèm thuồng”.
Từ màu vàng xứ Nghệ
Có một thời, cứ động đến tiền là các ông bầu làm bóng đá ở V.League cứ giãy như đỉa phải vôi. Ở Việt Nam thì làm gì có chuyện bóng đá sống được bằng tiền bán vé. Bóng đá chỉ là “cỗ máy tiêu tiền” chứ đừng nói chuyện “làm ra tiền”. Ấy thế mà năm 2014 vừa rồi có chuyện ngược lại.
Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh ông HLV trưởng tuyển U.19 Nhật Bản Masakazu “mắt tròn mắt dẹt” bởi quá ngạc nhiên vì không khí bóng đá ở sân Mỹ Đình trận chung kết U.19 Việt Nam- U.19 Nhật Bản tại giải U.19 ĐNA mở rộng. 5 vạn khán giả ngồi chen chúc ở sân Mỹ Đình vốn chỉ dành cho 4,3 vạn.
Thế rồi sau giải, trong một lần gặp gỡ trước khi U.19 Nhật Bản về nước, ông Masakazu nói rằng: “Tôi nghe quan chức bóng đá Việt Nam hay nói khó kêu gọi các nguồn tiền cho bóng đá, nhưng nếu nhìn vào sự hâm mộ của người Việt, tôi không tin là có chuyện đó. Tôi đã nhìn thấy tiền, rất nhiều tiền trên khán đài. Ngay cả ở Nhật, những trận đấu của U.19 cũng không đến một nửa khán giả theo dõi. Chúc mừng các bạn”.
Tôi nghĩ rằng, cả anh bạn tôi Hakuri và HLV tuyển U.19 Nhật Bản Masakazu đều đã “nhìn thấu” vấn đề của bóng đá Việt Nam. Song câu hỏi là nếu như sự nhiệt tình, hâm mộ của khán giả chính là chiếc chìa khóa vàng để bóng đá kiếm tiền, đầu tư thì sao bóng đá Nghệ An cứ mãi thiếu thốn như thế, tới mức không giữ chân được những cầu thủ.
“Đặt câu hỏi này với Chủ tịch kiêm TGĐ CLB SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh”, ông cười: “Nhìn từ ngoài vào thì bóng đá Nghệ An có nhiều cái thuận. Thuận nhất là lực lượng cầu thủ dồi dào, thứ hai là lượng CĐV đông nhất nước. Nhưng bắt tay vào làm thì khó, cơ bản là Nghệ An còn nghèo, người Nghệ An còn nghèo nên thứ mà họ cho bóng đá nhiều nhất là cái tình chứ chưa phải là những con số lợi nhuận”.
Còn nhớ tầm 10 năm trước, tôi được ông Nguyễn Hồng Thanh- hồi đó còn là Trưởng đoàn bóng đá SLNA cho xem bản dự án khả thi của bóng đá SLNA. Đó là một dự án táo bạo tập trung vào mấy mảng: tách SLNA ra khỏi Sở TDTT để tự hoạch toán, đào tạo cầu thủ để tung ra thị trường chuyển nhượng, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất những sản phẩm gắn với thương hiệu SLNA như áo, mũ, khăn…
Hồi đó, dự án này là bước đột phá nhưng không dễ gì được thông qua, bóng đá là khuôn mặt của cả thể thao Nghệ An giờ tách ra thì không được. Mâu thuẫn giữa những người đứng đầu khiến bộ ba “xe – pháo- mã” rất mạnh của bóng đá xứ Nghệ là Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ- trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh và HLV Nguyễn Thành Vinh tan rã. Ông Thụ ra Hà Nội nắm Tạp chí, ông Thanh cũng ra Hà Nội nhưng đầu quân cho bầu Kiên, ông Vinh vào Nam làm cho Ngân Hàng Đông Á, sau liên lụy tới lao lý. Vì thế, bóng đá xứ Nghệ như mỏ vàng, tưởng sờ sờ trước mắt mà không sao khai thác được.
|
Những đứa trẻ yêu bóng đá ở vùng Đô Lương- Nghệ An. |
Tôi từng có những chuyến công tác về Hưng Nguyên - quê Văn Quyến, hay chạy ra Đô Lương quê Công Phượng. Đây là hai tài năng, có thế nói là hai thần đồng của bóng đá xứ Nghệ. Ngoài điểm chung là cái nghèo vẫn bám riết lấy những vùng quê bạc màu Nghệ An thì có một điều cả chục năm nay không thay đổi: đó là với những đứa trẻ xứ Nghệ, manh áo đẹp nhất là tấm áo có số- áo thi đấu bóng đá.
Dọc xứ Nghệ, rất dễ nhận ra những cậu bé khoác lên mình những bộ áo thi đấu của Barcelona, Manchester United, Real… nhưng nhiều nhất vẫn là áo thi đấu màu vàng của SLNA. Mặc áo bóng đá để đi học, để diện Tết thậm chí để đi chăn trâu và để…đi ngủ.
Có hàng triệu bộ quần áo như thế. Thử tính xem, nếu mỗi bộ quần áo thi đấu giá 100.000 đồng, với số lượng cả triệu áo thì doanh thu hàng năm là bao nhiêu? “Chẳng có đồng nào- Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh cười lớn- thì người ta cứ sản xuất, gắn logo CLB vào, thậm chí gắn luôn thương hiệu nhà tài trợ vào và bán ra thị trường, thế thôi. CLB có liên doanh liên kết hay độc quyền logo CLB đâu”.
Có lẽ, SLNA đang lãng phí chính thương hiệu của mình? Thật ra những người gánh vác trọng trách đầu tàu bóng đá xứ Nghệ như ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Hồ Văn Chiêm cũng trăn trở về điều này. Làm sao khai thác được thương quyền như các CLB nước ngoài đã và đang làm? Rất khó. Khó không chỉ mình không được bảo hộ mà khó cũng là ở việc người xứ Nghệ yêu bóng đá Nghệ, mua cho con, cho cháu mình những chiếc áo biểu tượng CLB, thế là quý rồi, đòi hỏi gì nữa?
Đi đâu cũng gặp mỏ vàng
Tôi cứ nghĩ mãi về trường hợp của Nguyễn Công Phượng- cầu thủ nổi danh của đội U.19 HAGL. Điều gì đã khiến ông bố ở Đô Lương quyết tâm bán đi đôi lợn- tài sản đáng giá nhất trong nhà- để gồng gánh bắt xe đò vào tận Pleiku cho con thi vào học viện HAGL Arsenal JMG.
Có hai khả năng xảy ra. Hoặc là ông bố ấy quá nuông chiều con theo cách cái mà những nhà có của ăn của để bây giờ nuông chiều quý tử nhà mình. Khả năng này với gia đình Phượng không có. Vậy thì chỉ còn một khả năng: Gia đình nghèo là Vồng Vổng, Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An ấy đã quyết định “chơi một canh bạc lớn”: đánh cược tất cả vào đôi chân Công Phượng. Với họ đó là khả năng thoát nghèo duy nhất mà Phượng có thể bấu víu. Chí ít cũng là kỳ vọng vào một nơi chốn có thể nuôi ăn và cho Phượng học…miễn phí. Như thế cũng bớt được gánh nặng gia đình.
Và thật may mắn, gia đình Phượng đã đúng. Công Phượng từng bị loại khi thi vào lớp năng khiếu ở SLNA nhưng may mắn trúng tuyển ở HAGL. Có lần, tôi hỏi lãnh đạo bóng đá SLNA rằng: “Liệu các anh có tiếc khi “vồ hụt” một tài năng như Công Phượng rồi để lọt em vào tay HAGL không?”. Ngạc nhiên là những nhân vật cao cấp ở SLNA đều cảm thấy họ không quá tiếc.
“Phượng may mắn có được môi trường tốt, đó là cơ sở để em phát triển tài năng. SLNA có kiểu làm của riêng mình và điều quan trọng là chúng tôi có cả ngàn Công Phượng lẩn khuất trong những vùng quê nghèo. Nhân tài đá bóng xứ Nghệ nhiều như nước sông Lam, không cạn được đâu”- họ nói. Văn Quyến, Công Vinh, Trọng Hoàng rồi Công Phượng chính là những điển hình để hàng triệu trẻ em Nghệ An nhìn vào và cho mình một giấc mơ- giấc mơ làm cầu thủ và cao hơn hết là giấc mơ thoát nghèo bằng con đường đá bóng.
|
Những đứa trẻ yêu bóng đá. |
Tháng 7 vừa rồi, một cách tình cờ tôi có mặt ở CLB SLNA đúng ngày đón các em U.13 SLNA đoạt chức vô địch giải U 13 toàn quốc về “Vinh quy bái tổ”. Đó mà một buổi chiều mưa như trút nước nhưng không ngăn được cả ngàn người hâm mộ chờ ở Khe nước Lạnh- chỗ giáp ranh Nghệ An- Thanh Hóa để chờ những nhà vô địch trẻ tuổi. Lễ mừng công giản dị ngay tại CLB, PCT UBND tỉnh Nghệ An Đinh Thị Lệ Thanh tuyên bố thưởng nóng 30 triệu cho đội cùng khoản tiền 300 triệu theo quy chế.
Chưa hết, nhà tài trợ cũng hứa thưởng 100 triệu. Từng ấy tiền với một đội bóng trẻ, đội bóng của những cầu thủ 13-14 tuổi thật sự là số tiền khổng lồ. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của những nhà vô địch nhí xứ Nghệ sự khát khao hiếm thấy. Không chỉ là lần đầu tiên được đón tiếp, lần đầu có thể cầm hơn 10 triệu đồng về đưa cho bố mẹ mà sự khát khao ấy còn bao hàm cả quyết tâm trưởng thành từ chính đôi chân mình.
Đó là mạch ngầm của bóng đá Nghệ An mà khó nơi nào có được. Hôm rồi, Thanh Tùng- một trong những “thủ lĩnh” của Hội CĐV SLNA có nhắn: “Nếu về Nghệ An, anh nên qua một số trường mẫu giáo, giờ người ta đưa bóng đá vào dạy cho bọn trẻ 3-4 tuổi hay lắm”.
Trước đây có lần tôi nghe ông Nguyễn Hoàng Thụ- nguyên GĐ sở TDTT Nghệ An khoe đang làm luận án tiến sĩ “Đưa bóng đá vào lớp học mầm non”. Thì cũng biết để đấy, hóa ra bây giờ họ làm được thật. Nhìn những bức ảnh trẻ em mẫu giáo ở Vinh mặc đồng phục của cầu thủ SLNA tươi tắn chơi những động tác cơ bản của bóng đá, tôi lại nhớ đến anh bạn Haruki. Có lẽ chính người Nghệ An cũng đã nhìn ra mỏ vàng ngay dưới chân mình để tìm ra cách khai thác, để phát triển một cách bền vững. Đó cũng là cách để chính bóng đá Nghệ An thoát nghèo.
.
.