Người Manchester United đã chấp nhận thua Manchester City ở mùa giải này, chấp nhận rằng Jose Mourinho của họ hiện không bằng Pep Guardiola. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận Manchester City và Pep Guardiola phạm thượng đến niềm kiêu hãnh trong lịch sử của họ.
Những con số thống kê khủng khiếp của Manchester City ở mùa giải này đã khiến sự so sánh xuất hiện, khi người ta không thể so Man City với các đội cùng mùa giải, họ chuyển sang so lịch sử các mùa giải trước. Những cổ động viên Quỷ đỏ làm sao có thể để yên? Khi mà ai đó nói rằng Manchester City mùa giải này còn mạnh hơn cả Manchester United mùa giải 2007/08 (mùa giải Quỷ đỏ lập cú đúp vô địch Premier League và Champions League), đương nhiên lại càng không chịu nổi cảm giác đội bóng trong mơ của cú “ăn ba” đêm Hè 1999, lại bị xếp cùng với Man City.
Đến cả Wayne Rooney, dù đã rời xa Man United, cũng phải lên tiếng: “Tôi không chắc Man City đã trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Họ phải tiếp tục tiến bộ, duy trì phong độ và đạt thêm nhiều danh hiệu mới có thể bắt kịp Man United năm 2008, đội bóng hay nhất lịch sử giải đấu theo ý kiến của tôi.” Rõ ràng Rooney cũng “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” trước các lời ca tụng về Man City.
Thực tế thì ca tụng không sai, bởi Man City mùa giải này gần như là hoàn hảo, đá rất đẹp, tấn công rất cuồng say, và chiến thắng như chẻ tre. Nhưng việc ca tụng đi cùng sự hạ thấp đội bóng lịch sử khác như Arsenal 2003/04, Chelsea 2004/05 hay Man United 2007/08, thì đương nhiên sẽ khiến fan của các đội bóng kia khó chịu rồi. Lại càng đặc biệt với M.U nữa, bởi vì đội chủ sân Old Trafford chưa bao giờ hết coi thường đội chủ sân Etihad.
Biệt danh “Gã hàng xóm ồn ào” vẫn ở yên đó, như một cách nói có tính cạnh khóe về kẻ trọc phú mới nổi và gây ồn trong khu phố quý tộc chú ý về lời ăn, cử chỉ. Bởi thế kể cả khi sa cơ, M.U vẫn chưa bao giờ đặt đội bóng nửa kia của thành phố vào trong mắt. Ngược hẳn với sự kình địch đối với Liverpool. Đôi khi cuộc đời này cũng vậy mà, nếu bạn được coi là địch thủ thì ấy là một lời khen, còn bị quên lãng, đó lại chính là một điều sỉ nhục.
Khi Manchester City bị Liverpool đánh bại với 3 bàn không gỡ, và khiến thầy trò Pep Guardiola phải trở về Premier League trong tư thế cúi đầu, có lẽ đâu đó nhiều người hâm mộ Manchester United mỉm cười. Hôm nay gặp nhau, những người yêu Quỷ đỏ vẫn kiêu hãnh, dù cho đội bóng mình yêu đã bị loại ở vòng 1/8 còn đội kia ít ra cũng đã vào đến tứ kết. Thứ kiêu hãnh còn sót lại của M.U không phải đến từ thực tại, mà đến từ quá khứ. “À, ít ra nhà ngươi cũng không bằng M.U 2007/08 đâu nhé.”
Nhưng xin nhớ cho rằng, tương lai mới là điều định đoạt tất cả. Manchester City dù mới hiện hình là “con hổ giấy” ở châu Âu thì vẫn là đội bóng đã vạch ra được một lộ trình phát triển có tính dài hơi, cùng một lối đá bài bản, có triết lý rõ rệt. Nhưng còn Manchester United thì có gì? Họ vẫn bập bềnh sóng nước, mai người này đi, người kia tới, lênh đênh, chưa tìm thấy sự ổn định. Vậy thì thứ kiêu hãnh quá khứ này còn sót lại được bao lâu, nếu M.U vẫn như thế, và Man City đi tìm cách chinh phục châu Âu? Đêm nay, Mourinho sẽ cố ngăn Pep Guardiola vô địch, nhưng xin ông nhớ cho rằng, đó chỉ là ngăn một con sóng nhỏ. Còn cái M.U cần làm, là ngăn lại một dòng sông.
Người hâm mộ M.U đã không có một đội bóng hôm nay để tự hào, họ chỉ có một một giấc mộng phù hoa của quá khứ để kiêu hãnh.
Man City: Ederson – Delph, Otamendi, Stones, Walker – Gundogan, Fernandinho, De Bruyne – Sane, Aguero, Sterling.
MU: De Gea – Young, Smalling, Bailly, Valencia – Matic – Sanchez, Pogba, Lingard, Mata – Lukaku.
.