Có lẽ không chỉ mình tôi, mà tất cả những ai ngồi trước màn ảnh để xem trận Hà Lan-Costa Rica kéo dài đến gần 3 giờ đồng hồ vào rạng sáng nay, đều nghĩ rằng sẽ được chứng kiến một bất ngờ vĩ đại tại vòng chung kết World Cup 2014.
Vâng, sau ba trận tứ kết đầu tiên đều kết thúc theo kịch bản đội bóng danh tiếng hơn đã thắng, thì có lẽ ai cũng nghĩ trận thứ tư rồi cũng thế. Sở dĩ tôi gọi là "đội bóng danh tiếng hơn đã thắng" là bởi, Brazil đã hết sức vất vả, chịu nhiều tổn thất mới vượt qua được đội bóng chiếu dưới-Colombia với một bàn cách biệt. Argentina tưởng rằng sẽ tạo được khoảng cách lớn hơn trước Bỉ, khi có bàn thắng từ rất sớm, nhưng cuối cùng cũng chỉ vào vòng trong với vỏn vẹn đúng một bàn thắng trước " quỷ đỏ".
Khó đoán như Đức-Pháp, thì cuối cùng đội bóng giàu thành tích hơn cũng vào bán kết, cũng với khoảng cách vỏn vẹn một bàn. Với một kịch bản suôn sẻ như vậy cho các " đại gia", khiến ai cũng nghĩ Hà Lan rồi cũng dễ dàng vào thôi, dù không chắc thắng dễ Costa Rica.
Diễn biến của 120 phút thi đấu của thầy trò ông Van Gaal với đội bóng tên tuổi kém hơn đã cho thấy của số đông là đúng. Vô vàn cơ hội đã lần lượt đến với Hà Lan, nhưng tiếc là nó lần lượt trôi qua trong tiếc nuối cho những ai yêu đội bóng màu cam. Những cơ hội trôi qua do kém cỏi cũng có, khi Van Persie đã có một ngày thật đáng thất vọng. Chẳng hiểu sao thần sắc của Van Persie trong trận này thật lạ, nó cứ thất thần, hốc hác làm sao ấy!?
Niềm vui chiến thắng sau loạt sút luân lưu của đội Hà Lan |
Và cũng có những cơ hội bị thần may mắn quay lưng, rõ nhất với bốn lần sút dội xà ngang, cột dọc. Nhưng quan trọng hơn tất cả, đó là Hà Lan đã đụng phải một " thượng đẳng thần" trong khung gỗ, đó là thủ môn Navas. Chính anh này mới là người ngăn cản Robben và các đồng đội trong rất nhiều lần mà người Hà Lan tưởng rằng họ đã dễ dàng nối bước Đức, Brazil, Argentina bước vào bán kết.
Trong cái thế đàn anh, rồi chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn và đặc biệt là ... xui hơn, nên khi chuẩn bị bước vào thi sút luân lưu, chắc hiếm ai nghĩ Hà Lan sẽ vượt qua được các áp lực về tâm lý để chiến thắng trong cuộc thi cân não này. Ấy vậy mà Hà Lan đã thắng. Tôi nghĩ chiến thắng đó có công lớn - trực tiếp- mà ai cũng thấy là của thủ môn Krul, người đã hai lần cản phá thành công quả sút 11m của đối thủ.
Nhưng, công lao còn lớn hơn cả thế nữa, dù chỉ là đóng vai trò gián tiếp, đã thuộc về HLV Van Gaal, người đã có một quyết định lạ: Đưa thủ môn dự bị Krul vào trong những phút cuối của hiệp phụ thứ hai. Tôi nghĩ đây là một đòn tâm lý nhằm chuyển sức nặng tâm lý của các cầu thủ Hà Lan sang cho Costa Rica. Theo kiểu: Ta có một tay chơi chuyên trị bắt phạt đền đây!
Phải nói rằng cái kịch bản của trận tứ kết cuối cùng thật độc đáo. Nó khiến cho người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuy nhiên, vị thần bóng đá viết kịch bản cho trận tứ kết cuối cùng cũng là một nhân vật bảo thủ, khi không chấp nhận cho bất ngờ đi đến tận cùng, mà đoạn kết cũng là chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về đại gia!
.