Thực lực?
Brazil là đội tuyển giàu thành tích nhất trong lịch sử World Cup. Họ đã tham dự đầy đủ 19 kỳ World Cup trong quá khứ và giành tới 5 chức vô địch ở giải đấu danh giá này. Năm nay, đội tuyển Vàng-Xanh càng được chú ý hơn bởi họ là chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Được trao vinh dự chủ nhà World Cup, đội tuyển Brazil không phải tham dự những trận đấu thuộc vòng loại. Thay vào đó, đội bóng Vàng-Xanh thực hiện một loạt giao hữu vòng quanh thế giới: từ Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Honduras và gần đây nhất là Nam Phi.
Neymar (áo vàng) vừa có mùa giải nhạt nhòa cùng Barcelona |
Dưới bàn tay Scolari, chất nghệ sỹ ở đội tuyển Brazil gần như bị triệt tiêu. Sử dụng đội hình 4-2-3-1 đang thịnh hành, Selecao hiện tại thi đấu giống như một đội bóng châu Âu thực thụ. Sức mạnh và kỷ luật được đặt lên hàng đầu thay vì sự hoang dã và tính ngẫu hứng của thế hệ Ronaldo, Ronaldinho hay Robinho… trước đó.
Khó có thể tìm thấy một đội tuyển Brazil nào trong quá khứ lại có hàng phòng ngự tốt như thời điểm hiện nay với những hậu vệ đã xây dựng được tên tuổi ở châu Âu như Thiago Silva, David Luiz. Phía trên một chút, bộ đôi Paulinho – Fernandinho cũng hoàn thành rất tốt vai trò che chắn từ xa. Không phải ngẫu nhiên mà, Brazil đã lên ngôi ở Confederations Cup 2013 chỉ với đúng 3 bàn thua.
Chẳng phải vô cớ mà Ronaldo “béo” – người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở các kỳ World Cup với 15 lần lập công – cho rằng hàng tấn công của ĐT Brazil không còn ngôi sao ở đẳng cấp thế giới nào. Thực ra, Neymar cũng là cầu thủ thuộc diện “có số má”, chỉ có điều anh chỉ tỏa sáng ở giải quốc nội chứ chưa gây được tấn tượng mạnh khi sang châu Âu đầu quân cho Barca.
Neymar chính là cầu thủ duy nhất của Brazil hiện tại chơi bóng theo kiểu Samba. Tuy nhiên, tiền đạo của Barcelona vừa phải trải qua một mùa giải thất vọng trên đất Tây Ban Nha. Ở tuổi 22, Neymar thiếu cả bản lĩnh lẫn sự chín chắn cần thiết để gánh trên vai kỳ vọng của 200 triệu người dân Brazil.
Những cầu thủ kể trên không phải là thiếu đẳng cấp, thậm chí họ còn là niềm mơ ước của những đội bóng như Anh, Bồ Đào Nha hay Nhật Bản. Nên nhớ, Coutinho vừa có một mùa giải đáng nhớ khi cùng Liverpool về đích ở vị trí thứ 2 trên BXH. Kaka từng là chủ nhân QBV FIFA. Moura mới cùng PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1. Trong khi đó, Diego vừa đăng quang ở La Liga và cùng Atletico giành ngôi á quân Champions League 2013/14.
Sức ép và cái dớp
Hai kỳ World Cup gần đây, Brazil đều phải dừng bước ở vòng tứ kết. Chức vô địch Confederations Cup 2013 vừa là động lực lại vừa là gánh nặng của thầy trò Scolari. Đơn giản là bởi chưa có đội bóng nào lên ngôi ở giải đấu tiền World Cup này giữ vững được phong độ tại giải đấu chính thức một năm sau đó.
Sự kỳ vọng vào đội tuyển Brazil trước mỗi kỳ World Cup luôn rất lớn. Nhưng chưa bao giờ nó khủng khiếp đến như năm nay. Thực tế, chính thầy trò Scolari cũng góp phần đẩy sự kỳ vọng lên cao hơn, với chiến thắng ở Confed Cup 1 năm trước. Đó là giải đấu mà Brazil đã chơi ấn tượng, đặc biệt là trong trận chung kết, khi họ đè bẹp các nhà đương kim vô địch châu Âu và Thế giới Tây Ban Nha với tỷ số 3-0.
Chức vô địch Confed Cup 2013 lại là... dớp cho Brazil tại World Cup 2014 |
Tuy nhiên, theo các huyền thoại, việc Brazil chơi bùng nổ tại Confed Cup chính là trở ngại cho họ. Bây giờ thì đối thủ đã biết Brazil sẽ chơi thế nào, còn các cầu thủ Brazil lại tự cho rằng họ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, thực tế là Brazil đang có không ít vấn đề. Vấn đề về phong độ: Từ Neymar, Oscar tới Alves, hầu hết các trụ cột của Brazil đều chơi không tốt trong màu áo các CLB.
Đấy là vấn đề chuyên môn, còn về mặt xã hội: người dân đã và đang đổ xuống đường phản đối World Cup một cách mạnh mẽ. Họ cho rằng thật vô lý khi đổ tiền để xây mới hay nâng cấp các SVĐ khó phát huy được giá trị sử dụng lâu dài, trong khi cái mà người dân thực sự cần là bệnh viện và các trường học.
Tất nhiên, những mâu thuẫn gay gắt này sẽ được gạt sang một bên để dành chỗ cho niềm tự hài dân tộc nếu như thày trò HLV Scolari bước lên bục cao nhất. Nhưng để vượt qua chừng ấy áp lực trong hoàn cảnh có quá nhiều vấn đề chuyên môn là điều không hề đơn giản với Neymar và các đồng đội.
Còn nhớ, tại World Cup 1950 cũng trên sân nhà, trước khi diễn ra trận đấu cuối cùng gặp Uruguay, Brazil chỉ cần một trận hòa là có thể ăn mừng chiến thắng trên sân nhà và không một ai nghĩ rằng chức vô địch lại tuột khỏi tay họ. Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Uruguay giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu được coi là chung kết để lên ngôi trước những giọt nước mắt cay đắng của chủ nhà Brazil. Đây cũng chính là áp lực tâm lý của Selecao khi giải đấu trở lại trên quê hương mình.