Mười giờ đêm, bốc máy cho một thằng đệ thuộc diện "dân chơi". Nghe trình bày vòng vo, nó hiểu ra và chốt luôn: "Bác cứ theo em, gì chứ đi tìm "lạc thú" nhấp ngụm thuốc liều nó mới đẩy hứng. Mà cái món thuốc lào ấy thì bọn con gái nó còn hút tóp má, có gì mà bác phải quan trọng thế".
Loằng ngoằng một lát rồi con xế hộp cũng xịch trước một chỗ trên đường TĐT, chả biết là quán nhậu hay vũ trường, chỉ thấy đèn lade quét loang loáng, nhạc xập xình chát chúa loạn xị ngậu. Phía ngoài lũ lượt những cái mặt mắt xanh mỏ đỏ, váy quần cũn cỡn lòi cặp miên man nõn nuột lượn lờ, mắt đảo như tráng trứng.
Hai thằng vệ sỹ lon ton mở cửa xe cung nghinh trọng thị. Thấy mình có vẻ cóng, thằng đệ quát vào tai: "Đây là quán bia thôi, không phải vũ trường đâu, anh đừng ngại. Để em gọi con em "thổ địa" nó đưa ta vào, chứ giờ này ở đây khó kiếm bàn lắm".
Bố tiên sư, quán bia mà nhạc đập muốn lòi óc, khói thuốc mù mịt, bàn kê san sát, còn người thì như nêm nhưng toàn là giới trẻ, học sinh, sinh viên, công chức nhàng nhàng, gái trai đủ cả. Tự nhiên thấy cái mặt già đập hột của mình lạc lõng quá. Mỗi một chiếc bàn vuông nhỏ đủ để một bom bia, một bình hút có vòi. Bàn không có ghế nên mọi người chỉ đứng xung quanh vừa uống bia, vừa hút vừa nhún nhảy hú hét. Nhìn khắp tiệm không thấy bàn nào là không có một bình shisha.
Cô gái mà thằng đệ nói là thổ địa khá xinh và tỏ ra rất quen thuộc chốn này dắt hai "con gà" lắt léo loằng ngoằng chen vào một chiếc bàn đã quây quần ba bốn choai choai. Bây giờ thằng đệ mới nói "thuốc lào" chính là shisha, nó còn ghé tai trấn an: "Bác cứ kéo vài cữ cho sảng khoái, cái này hút thay thuốc lá thôi, chứ dân chơi thứ thiệt nó đâu chơi loại "rơm rạ" này".
Chậc, đã vào đây rồi thì cũng phải tỏ ra sành điệu, cũng lắc lư, cũng ngửa cổ nốc bia. Thằng đệ cầm cái cần hút shisha gí vào tận mồm nhưng cũng chỉ dám ngậm làm vía rồi nhả ra, chứ không dám kéo. Rốt cuộc là chả biết cái vị "thuốc lào" của chúng nó là như thế nào, vẫn hãi. Thế mà nhìn quanh thấy bọn con gái đứa nào cũng bặp vòi rít tóp cả má rồi phun khói ra hai lỗ mũi, mắt lim dim, chắc phê lắm. Nghiến răng một lúc chịu không nổi với âm thanh của những chiếc loa không công suất cộng hưởng với tiếng hú hét như vỡ chợ, khói thuốc mịt mù, ánh đèn quét loang loáng.
Hút shisha ở quán trà chanh, hình ảnh không hiếm gặp ở các thành phố lớn (ảnh chỉ mang tính chất minh họa) |
Quát thằng đệ lượn thôi, tao chịu không nổi! Chừng như vừa để trấn an mà cũng để "tẩy rửa" cái đầu mà lâu nay chúng nó vẫn nói là u tối và xơ cứng. Vừa lái xe, nó vừa rao giảng về shisha và cái trào lưu đang bung như bão.
Rằng trước đây người ta coi việc hút shisha thì chỉ có quý tộc mới được dùng, nhưng tới nay nó đã bình dân rồi, dân chơi shisha cũng chủ yếu là dân choai choai mới lớn. Nếu trước kia muốn hút shisha phải vào quán bar, quán café đắt tiền với giá tiền triệu đồng/ bình, thì giờ đây ngay cả quán trà chanh cũng phục vụ shisha với giá chỉ hơn 100 nghìn đồng/bình.
Bọn trẻ vẫn rỉ tai nhau, hút shisha chỉ để thơm miệng và sảng khoái chứ độc hại gì đâu, nhưng nói thật với bác, không phải shisha không có hại đâu. Em nói bác nghe, shisha có những điểm nguy hiểm hơn, đó là "chơi" tập thể. Chả ai đi chơi shisha mà lại đi một mình, thế là phải rủ rê, tụ bạ chơi kiểu đàn đúm. Lại nữa, đã chơi là phải một bình, cứ thay nhau kéo thả phanh thì hết một bình cũng gần một tiếng đồng hồ, bác xem như thế thì lượng khói nó chui qua ống hầu là bao nhiêu? Khói phải tính bằng lít bác nhá.
Ba bốn đứa mà kéo hết một bình như thế thì bằng mỗi thằng cưa đứt hai trăm điếu thuốc lá đấy, không phải bỡn đâu. Mà chơi shisha thì lượng nicotine cao hơn thuốc lá gấp nhiều lần. Như thế thì chuyện lao và ung thư có gì là lạ. Đấy là chưa kể đến nhiều đứa chúng nó chơi kiểu trá hình xào luôn cả ma túy vào cho nặng đô mới phê. Mà đã xào thêm hàng ke vào thì kiểu gì cũng "một phát ăn ngay", vì thần kinh chập chờn, cộng thêm máu sỹ a dua đú đởn lạng lách đánh võng rồi nhằm hướng bó vỉa hoặc cột điện xả óc như chơi.
Những vụ bay tốc độ tập thể sau khi đã bập shisha quá đà rồi gây tai nạn, cõng nhau nhằm hướng nhà thương nhiều rồi. Đã gần mười hai giờ đêm, con xế hộp lượn lờ qua một số địa điểm mà theo nó thì đấy là đi chỉ để cưỡi xe xem hút shisha vỉa hè. Đúng là vỉa hè thật, có rất nhiều những điểm tưởng như chỉ là bàn cà phê, giải khát thông thường nhưng vẫn thấy trên mỗi cái bàn chình ình một bình shisha. Ba bốn, thậm chí là năm bảy nam thanh nữ tú ẵm một bình tóp má và nhả khói hồn nhiên, lơ đãng.
Nghĩa là đang có một thứ "văn hóa shisha" trên đường phố đấy. Hỏi ra mới biết shisha chả ai cấm nên cũng chả thấy cơ quan nào lên tiếng và có khuyến cáo hay cảnh báo đối với người dùng, đồng thời có qui định hay cách thức quản lý.
Chúng ta đã khuyến cáo và cấm hút thuốc lá rất ráo riết và có luật, nhưng cái vụ "thuốc lào Ả Rập" mức độ nguy hại đến sức khỏe con người còn bằng bố cả thuốc lá vậy mà lại vẫn đang vô tư thả rông không kiểm soát. Chưa nói đến việc nguồn nhập shisha cũng chưa được ngó đến luôn. Thế nên thị trường nguồn cung cứ dồi dào và kính thưa các loại shisha từ Mỹ, Australia, Trung Quốc, Trung Đông... cứ vô tư nhập về.
Chính vì thế mà hiện nay, giới trẻ đang thả sức kéo shisha như là một kiểu chơi tân thời, sành điệu, mà không hề biết rằng những hệ lụy và nguy hại của nó đang từng ngày từng giờ kéo ngắn tuổi thọ của mình. Các cơ quan chức năng cũng cần phải sớm vào cuộc để có những nghiên cứu đánh giá mức độ tác hại của shisha, từ đó đưa ra những cảnh báo chính thức và các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với loại hàng hoá được coi như độc dược này...
.