(Congannghean.vn)- Cho đến hôm nay đã hơn 10 ngày, nhưng nhân dân xóm Hồng Vĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vẫn còn xôn xao bàn tán về đám cưới "hy hữu" cướp cô dâu khi tiệc cưới chưa tàn xảy ra vào ngày 13/11/2013 tại xóm mình.Bà Bùi Thị Hạnh (70 tuổi) bức xúc nói: Tôi từng này tuổi sinh ra và lớn lên ở đất này nhưng chưa hề thấy sự việc "động trời" như thế. Người lớn cả, ai lại làm cái việc thất đức ấy, khổ cho cả họ hàng nhà trai.
Còn chú rể Phạm Hữu Sinh (đã được đổi tên) thì chưa hết bàng hoàng không hiểu có chuyện gì làm phật lòng họ nhà gái mà khi tiệc chưa tàn, họ đã cướp mất vợ mình. Nghẹn ngào trong nước mắt, anh kể: "Tôi và cô Đào Thị Q. quê ở xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh làm việc ở 2 cơ quan gần nhau, quen biết và yêu nhau đã 3 năm rồi.
Trong quá trình yêu nhau, chúng tôi đã nhiều lần đưa nhau về nhà nội, nhà ngoại chơi, gặp gỡ các anh, chị, cô, bác, cậu, dì không ai phản đối mà trái lại, luôn vun vén cho hai người. Đời tôi quá vất vả về đường gia đình, sinh năm 1980 nhưng đã có 2 đời vợ. Vợ thứ nhất cưới được 2 tháng thì cô ấy bỏ tôi đi vào miền Nam sinh sống, còn vợ thứ 2 cưới được 3 tháng thì cô ấy xin ly hôn rồi đi xuất khẩu lao động. Tôi thực sự buồn chán, quyết tâm vào thành phố Hà Tĩnh tìm kiếm việc làm.
Ở đây, tình cờ gặp Q. và chúng tôi cảm thấy mến nhau rồi yêu nhau. Để Q. khỏi bị bất ngờ trước nỗi bất hạnh của tôi, tôi nhiều lần tâm sự nói hết toàn bộ sự thật với Q.. Không những không trách cứ mà trái lại, Q. càng yêu thương tôi hơn. Cô ấy quyết tâm cùng tôi xây dựng gia đình trăm năm hạnh phúc. Yêu Q. nên tôi đã dành tất cả tình cảm chăm sóc cho cô ấy, cô ấy cũng trao hết tình cảm cho tôi.
Trước ngày cưới, vợ tôi đã mang bầu 3 tháng và chúng tôi xin phép gia đình cho làm lễ thành hôn vào ngày 13/11/2013. Gia đình tôi kinh tế thuộc loại khá giả nên khi nghe chúng tôi báo cáo, bố mẹ, anh chị, họ hàng vô cùng phấn khởi chuẩn bị để tổ chức đám cưới thật chu đáo cả nội dung và hình thức, không để họ gái phải phàn nàn điều gì.
Đúng 11 giờ 30 phút, gia đình rước dâu về trong sự hân hoan của dòng họ và bà con làng xóm. Kết thúc phần văn nghệ, cả họ đang liên hoan vui vẻ, mọi người đang sôi nổi chúc tụng thì bỗng có người gọi thất thanh: “Cô dâu đã bị bắt cóc”. Ai nấy bỏ mâm đứng cả dậy ùa ra thì thấy chiếc taxi BKS 38A - 040.30 chạy với tốc độ cao về hướng thành phố Hà Tĩnh. Bị bất ngờ, tôi cùng một số bạn bè lên xe truy đuổi nhưng không kịp, gọi điện thoại thì cô dâu tắt máy. Thế là đám vui thành đám buồn.
Tôi đau đớn vào thành phố ở mấy ngày tìm hiểu thì được biết, người cướp cô dâu không ai khác là vợ chồng chị gái Q.. Theo lời kể của lái xe taxi, khi lên xe, người đàn ông (chồng chị gái Q.) ra lệnh bắt mọi người phải tắt hết di động, rồi ra hiệu cho lái xe về ngõ 26, đường Nguyễn Biên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh khống chế Q. vào một căn phòng rồi khóa trái cửa, mặc cho Q. kêu khóc van xin, anh chị tiếp tục lên xe đến ngã tư đường Phan Đình Phùng, sau đó thì 2 người đi đâu không rõ.
Lau giọt nước mắt cay đắng,anh Sinh nói với chúng tôi mà như tự hỏi: Vì sao chị vợ tàn nhẫn với tôi và em gái mình thế. Những lần đi đặt lễ hỏi, lễ xin dâu, đi đăng ký kết hôn, chị không hề phản đối, vậy mà giờ lại đối xử như vậy, làm gia đình và tôi xấu hổ với xóm làng, hổ thẹn với cả dòng họ, tổ tiên. Đau đớn và uất hận, anh Sinh làm đơn gửi các cơ quan ban, ngành chức năng kêu cứu, giúp đỡ, điều tra làm rõ sự thật vụ cướp dâu hy hữu nói trên.
[links()]