(Congannghean.vn)- Cũng như bao chàng trai đồng trang lứa, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tháng 1/1971, ông Hồ Văn Vượng lên đường nhập ngũ và phục vụ quân đội ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Hòa bình lập lại, tháng 10/1976, ông Vượng phục viên. Cũng trong năm đó, ông lập gia đình với bà Dương Thị Thạch (SN 1956).
Năm 1977, vợ chồng ông bà sinh được cậu con trai đầu lòng là Hồ Văn Khôi, hai năm sau, cậu con trai thứ 2 là Hồ Văn Viên chào đời. Những tưởng có con cái, gia đình sẽ thêm vui, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, nuôi con khôn lớn, nhưng nỗi buồn lại ập đến với gia đình cựu binh đã từng vào sinh ra tử. Người con thứ 3 chào đời năm 1981 và mất luôn sau khi sinh mà không biết lý do.
Vơi nỗi đau mất con, vợ chồng ông bà nghĩ rằng, đó là do số phận nên năm 1982, bà Thạch sinh thêm cậu con trai đặt tên là Hồ Văn Phước. Nhưng từ lúc sinh ra, Phước đã bị thần kinh, teo cơ chân trái bẩm sinh. Giờ tuy có thể đi lại được nhưng thần kinh không bình thường, hay đập phá và chửi bới. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, năm 1988, con trai cả của ông Vượng là Hồ Văn Khôi qua đời vì ung thư mạc treo.
Khi con cả bỏ bố mẹ ra đi vì bạo bệnh, vợ chồng ông Vượng không nghĩ là con mình bị nhiễm chất độc da cam và tiếp tục sinh thêm 2 người con trai là Hồ Văn Long (SN 1989) và Hồ Văn Bình (SN 1992). Tuy vậy, cả Long và Bình cũng không thoát khỏi di chứng chất độc da cam của bố. Lên 3 tuổi, Long bị thần kinh não và bị co giật lệch mắt, lúc trái gió trở trời lại lên cơn đau nhức toàn thân; Bình bị còng lưng và cơ thể nổi u cục.
Ông Vượng (bên trái) cùng vợ và con trai tâm thần tên Phước |
Năm 2006, con trai thứ 2 của ông Vượng cũng theo anh trai và em mình về nơi chín suối vì bị u não. Lúc Viên bị bệnh, vợ chồng ông Vượng đưa con ra Hà Nội chữa trị mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam. Mấy đứa con cứ ốm rồi bỏ bố mẹ mà đi, vợ chồng ông Vượng, bà Thạch đành phải bán mảnh đất cha ông để lại và gắng dựng được 3 gian nhà.
Hiện, gia đình còn nợ ngân hàng hơn 50 triệu đồng. Sức khỏe của ông Vượng càng ngày càng yếu đi. Trước kia, ông Vượng bị bệnh lao, giờ lại thêm gai, vôi hóa cột sống, cơ thể đa bệnh tật. Hai đứa con trai của ông là Long và Bình tuy có thể đi làm nhưng cũng không đủ tiền thuốc thang cho bản thân.
Chồng, con bệnh tật và dị tật, bà Thạch là trụ cột chính của gia đình, nhưng năm 2001, trong một lần đi buôn khoai lang, bà bị tai nạn giao thông, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu hơn 1 tháng trời. Tuy đã hơn 10 năm nhưng vết thương của bà Thạch vẫn chưa khỏi. Không những vậy, bà còn bị đau dạ dày, gan nhiễm mỡ, thấp khớp. Cả ông Vượng và bà Thạch tháng nào cũng phải đi viện lấy thuốc điều trị.
Hiện, thu nhập chính của gia đình chỉ biết dựa vào chế độ chất độc da cam 1.843.000 đồng/tháng của ông Vượng, các con ông là Hồ Văn Phước được 1 triệu đồng/tháng, Long và Bình đều được 600.000 đồng/tháng. “Bây giờ, chỉ mong được cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí để làm cho cháu Phước một gian nhà, chứ vợ chồng tôi ốm đau, bệnh tật thì không bao giờ dám nghĩ đến”, ông Vượng chua xót.
Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Hồ Văn Vượng, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 01638854534.