Đó là hoàn cảnh của bà Phan Thị Hoa (53 tuổi) ở xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.
Gia đình khốn khó
Ngôi nhà tồi tàn cũ nát nằm khuất sâu trong xóm nghèo, chúng tôi tìm về hỏi thăm gia đình bà khi cái nắng của những ngày hè vẫn còn nóng rát. Từ trong nhà liên tục phát ra những tiếng rên ứ…ứ, người phụ nữ với nét mặt nhăn nhó bước ra mời khách và cho biết: “Đã 26 năm nay, em nó chỉ có nằm một chỗ chứ không biết gì cả”.
Em là Nguyễn Thị Huệ (SN 1987). Bà Hoa cho biết, lúc mới sinh ra, đầu em liên tục bị co giật, gia đình đã đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng không được. Và rồi từ đó cho tới giờ, em vẫn chỉ là đứa trẻ chỉ có nằm ngồi một chỗ mà không hề biết gì cả.
Giờ số lần đưa Huệ đi viện có khi còn nhiều hơn ở nhà, cứ được dăm bữa nửa tháng, em lại lên cơn co giật. Những lúc như vậy, gia đình lại phải đưa em ra bệnh viện huyện để chữa trị, ở đó được ít hôm, khi số tiền dắt lưng mang theo đã cạn, em lại được đưa về nhà chăm sóc.
Hiện giờ số tiền nợ của gia đình bà lên đến 50 triệu đồng mà không biết lấy đâu ra để trả cả, bà chỉ mong sao trả được món nợ cho nhẹ lòng. Với hi vọng sinh thêm lần nữa cho có chị có em, biết đâu Huệ sẽ khỏe mạnh hơn. Năm 1996, bà sinh thêm em Nguyễn Thị Huế, mới đầu thấy em lành lặn và phát triển bình thường nên gia đình vui lắm.
Bà Hoa và 2 đứa con tật nguyền
Tuy nhiên, lớn lên Huế cũng không được khôn như người bình thường, cứ ngờ nghệch nhớ trước quên sau. Gia đình đưa em vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An khám thì được biết em bị thiểu năng trí tuệ. Do trí nhớ kém nên Huế không theo học được với các bạn, cứ nhớ trước lại quên sau, có khi trông rất ngớ ngẩn. Hiện giờ chỉ ở nhà giúp mẹ những việc vặt hay ai thuê gì thì làm nấy.
Hết bất hạnh này đến nỗi đau khác. Chính bà cũng không hiểu được tại sao các con bà sinh ra lại mang bệnh tật như vậy. Chồng bà là ông Nguyễn Cúc thấy vậy cũng đâm ra chán nản, hay rượu chè, rồi bỏ đi lang thang suốt ngày chứ không đỡ đần vợ việc gì cả. Thêm vào đó ông lại có chút vấn đề về thần kinh, thành ra mọi công việc trong nhà đều đến tay bà.
Chỉ mong có gạo cho con ăn đủ bữa
Từ lúc con bệnh, bà một mình chăm sóc hai đứa con, nhưng vất vả hơn cả vẫn là em Huệ. Huệ không ăn được mà cơm phải nhai nhỏ ra sau đó bón cho em ăn. Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân cho em đều do một tay bà. Nhiều hôm con lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép. Em cấu xé quần áo hay bất cứ thứ gì vớ lấy được, sợ em cắn đứt lưỡi bà lại lấy tay cho vào miệng để cho em cắn, giờ những vết hằn đó vẫn còn trên tay bà.
May mắn là đứa con gái út Nguyễn Thị Hường (SN 2000) lành lặn hơn so với hai chị của mình, có lẽ đó cũng là niềm hy vọng cuối cùng của bà về những đứa con do mình sinh ra. Hiện Hường đang học lớp 6 Trường THCS xã Diễn Yên. Ngoài giờ lên lớp, em còn giúp mẹ lo việc nấu cơm, cho lợn, gà ăn, hay ở nhà trông chị cho mẹ đi làm.
Tuy nhiên, gia đình không biết có trụ nổi để cho em đi học tiếp nữa không vì giờ không biết lấy đâu ra tiền để đóng học phí. Hiện, cả gia đình đều trông nhờ vào 2 sào ruộng, tranh thủ thời gian rỗi bà còn đi làm thuê kiếm thêm để trang trải cho cuộc sống hàng ngày và thuốc thang cho con. Tuy nhiên khoảng 3 năm nay, bà lại mắc phải căn bệnh sa tim, hễ thời tiết thay đổi là chỉ có nằm một chỗ.
Bác Nguyễn Thị Như, hàng xóm nhà bà Hoa cho hay: “Thật khổ lắm chú ạ, nhiều hôm qua thấy 4 mẹ con chỉ có cơm rồi chan ít nước sôi để ăn thôi, thấy thương tình nên hàng xóm chúng tôi lúc thì cho bát canh, lúc lại con cá hay mấy đồng bạc lẻ giúp bà ấy”.
Gia đình đã khó khăn nay lại thêm chồng chất khó khăn, bà Phan Thị Hoa rất cần những tấm lòng nhân ái giúp đỡ.
SĐT: 0169.6893.176.
Đức Chung
.