Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201204/19792-thanh-cong-tu-nhung-thu-thach-397719/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201204/19792-thanh-cong-tu-nhung-thu-thach-397719/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thành công từ những thử thách - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/04/2012, 08:08 [GMT+7]
19792

Thành công từ những thử thách

Lập gia đình từ khi còn rất trẻ, anh Bình gắng gượng chăm lo cho mái ấm nhỏ của mình. Thế nhưng, cuộc sống bình yên bị phá vỡ kể từ khi anh dính vào những canh bạc đỏ đen. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những đồng tiền ít ỏi kiếm được anh đều nướng vào vận may rủi. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay lại chồng thêm khó khăn. Hai đứa con anh ngày một héo hon vì những cơn đói khát.
 
Người vợ hiền, yêu thương anh hết mực bỗng dưng trở nên lầm lì, ít nói. Không khí gia đình trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở. “Lúc ấy lương tâm mình giằng xé lắm. Để thoát ra được cái bẫy của những canh bạc thật không dễ dàng”, anh Bình nhớ lại. Thương vợ, thương con, mỗi ngày anh tự dặn lòng mình không tìm đến cờ bạc.
 
Năm 1999, đoạn tuyệt với canh bạc chưa được bao lâu, thì anh Bình bị ốm nặng. Cơn sốt hành hạ anh và rồi biến chứng, đôi chân anh bị liệt, chạy thầy, chạy thuốc mãi không thôi. Những cơn đau mỗi ngày thêm hành hạ anh. Của cải trong nhà cứ “đội nón” ra đi. Thương chồng, vợ anh, chị Tý đã đưa anh ra Hà Nội để khám và chữa bệnh trong nỗi lo thiếu thốn và tuyệt vọng.
 
Anh Bình đang kiểm tra thức ăn cho gà
 
 Hai năm trời làm bạn với giường bệnh, cuối cùng vợ chồng anh nước mắt ngắn dài khi nghe bác sỹ nói có thể chữa khỏi bệnh cho anh. Những ngày nằm điều trị ở Hà Nội, chị Tý dốc cạn sức lực, chạy vạy để lo cho chồng. “Lúc ấy tui đã nghĩ đến phải bán đi cái nhà xiêu vẹo để chữa chạy” - chị Tý xúc động cho biết.
 
Năm 2001, trở về quê anh Bình mang theo những hoài bão ấp ủ khi còn nằm trên giường bệnh. Sau những giông tố, gia đình anh không còn gì ngoài ngôi nhà nhỏ xập xệ. Để giúp đỡ anh, bà con trong xóm ủng hộ gia đình anh vào diện hộ nghèo nhưng anh từ chối. “Nếu bám vào cái hộ nghèo, dựa dẫm, ỷ vào đó thì khó có thể ngẩng đầu lên được. Tui quyết không vào hộ nghèo mà phải xóa cái nghèo nhà tui đi bằng được”.
 
Nói là làm, anh Bình bàn với vợ tìm mọi cách vay vốn để nuôi gà, nuôi vịt. Để có được những thành quả như ngày hôm nay, anh đã phải chạy vạy từ người thân, bạn bè và đặc biệt từ Ngân hàng chính sách xã hội của huyện Nghi Lộc (khi đó xã Nghi Đức thuộc huyện Nghi Lộc). Ban đầu anh nuôi với số lượng nhỏ ngay trên mảnh đất nhà mình.
 
Anh cùng vợ chăm nom cho những thành quả bước đầu ấy. Những cuộc hội thảo về vắc xin, thuốc thú y mới anh đều tham gia tích cực. Vừa học hỏi từ bạn bè, lại tìm hiểu qua sách, báo, đài..., anh đã tự góp nhặt cho mình một vốn kiến thức nhất định, đủ để mở rộng trang trại của mình.
 
Anh chia sẻ: “Muốn chăn nuôi thành công thì ngoài chăm chỉ cần phải có kiến thức chăn nuôi, biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng về số lượng cũng như chất lượng”. Từ việc chăn nuôi nhỏ, lẻ tại gia, anh tận dụng các diện tích đất bỏ hoang của xã để mở rộng thêm. Đến nay, anh đã xây dựng được 4 trại với hơn 30.000 con gà, vịt, cá các loại (trong đó, có 2 trang trại ở Nghi Thái, Nghi Lộc).
 
Hàng năm, trang trại của anh cung cấp trên 40 tấn gà thịt, hàng chục tấn thịt vịt, cá cho các thị trường ở TP Vinh, Nghi Lộc.... Trang trại của vợ chồng anh Bình đã giải quyết việc làm cho hàng chục người lao động nông nhàn và 7 lao động thường xuyên với mức lương 3.000.000 đồng/tháng.
 
Ngôi nhà cũ ngày nào giờ đây đã không còn nữa, thế vào đó là một ngôi nhà mới khang trang với đầy đủ tiện nghi. Chiếc ô tô riêng anh mới sắm... Tất cả như một minh chứng, ấy là kết quả xứng đáng cho những năm tháng miệt mài, vươn lên số phận, hoàn cảnh mà gia đình anh đã trải qua. Câu nói “Mỗi lần nhớ về cái thời khốn khó của mình, tui vẫn tưởng như một giấc mơ. Nhưng cuộc đời sẽ công bằng với những ai biết cố gắng”, cứ ám ảnh tôi suốt quãng đường về.

Phan Tuyết
.