Dù con đường phía trước còn rất dài, rất gian truân nhưng nguồn sinh lực trong chị luôn dồi dào và đầy ắp nhựa sống.
Chị Nguyễn Thị Mai Hoa (SN 1962), trú tại khối 14, phường Hà Huy Tập, TP Vinh sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ đều là công chức nên cuộc sống gia đình khá vất vả khi phải lo toan chuyện ăn học cho mấy anh em.
Năm Mai Hoa lên 2 tuổi cũng là lúc số phận trớ trêu ập xuống, chị bị sốt bại liệt và hậu quả để lại là đôi chân không còn vận động bình thường như các bạn bè cùng trang lứa. Việc đi lại và sinh hoạt của chị gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, chị đã vượt lên trên tất cả nỗi đau thể xác và sự tự ti, mặc cảm của bản thân để rèn luyện và học tập với thành tích xuất sắc.
Cứ đều đặn ngày này qua ngày khác, mỗi sáng sớm người dân trong xóm nhỏ đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với đôi chân không lành lặn nhưng vẫn tự lực đến trường. Trải qua nhiều năm tháng vất vả của các bậc phổ thông, năm 1982 chị thi đậu vào Trường Đại học Tổng hợp Huế.
Nhưng học được gần một năm thì nhà trường có thông báo nghỉ học đối với những sinh viên bị khuyết tật vì cho rằng những sinh viên đó không có đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện. Trở về nhà với tâm lý có phần buồn nản, chị đã có ý định thôi học và tìm kiếm một công việc ổn định để làm. Tuy nhiên, niềm đam mê học tập vẫn âm ỉ cháy trong lòng và thôi thúc chị tiếp tục ôn thi lại.
Chị Hoa bên sản phẩm nước rửa chén Mỹ Hoa do chị sản xuất
Tất cả những nỗ lực đó được đền đáp bằng việc năm 1984, một lần nữa chị thi đậu vào Trường Đại học Tổng hợp Huế và là một sinh viên ưu tú của khoa Sinh - Hóa. Năm 1988, chị tốt nghiệp với học lực khá. Cầm tấm bằng đại học đi khắp nơi để xin việc nhưng không một cơ quan nào nhận người khuyết tật. Để chứng minh sự tự lập của bản thân, chị đã một mình tự tìm công việc nhằm nuôi sống mình và phụ giúp thêm cho gia đình.
Bất kì công việc gì phù hợp với sức khỏe của mình chị đều không ngần ngại. Làm thêm được một thời gian, có được số tiền nhất định cùng với sự trợ giúp của người thân, Mai Hoa đã ra Hà Nội để chỉnh chân tại Bệnh viện 108. Sau lần đó đôi chân của chị đi lại có phần dễ dàng hơn.
Năm 1997, chị lập gia đình với anh Thái Bá Mỹ. Anh là người đàn ông đã qua một đời vợ và có hai người con riêng. Chị cảm thông cho hoàn cảnh của anh và anh đã dang rộng vòng tay đón chị bằng tình yêu chân thành, trọn vẹn nhất của một người chồng.
Làm vợ, chị đã nuôi dạy các con thật tốt. Hạnh phúc gia đình càng được nâng lên gấp bội phần khi cùng năm đó chị sinh được cháu Thái Thị Mỹ Linh kháu khỉnh trong niềm vui vỡ òa vì lần đầu tiên được làm mẹ. Sau ngày ra trường với 10 năm bươn chải, lăn lộn cùng cuộc sống khó khăn vất vả, gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất tiếp sức cho Mai Hoa.
Chị đã tự mày mò, đọc sách báo trong 6 năm, đồng thời vận dụng những kiến thức học được từ thời gian đi làm thêm để tự sản xuất ra nước giải khát, làm rượu và đặc biệt là nước rửa chén Mỹ Hoa. Đến nay, các sản phẩm do chị làm ra đã có mặt rộng rãi trong tỉnh và nước bạn Lào. Nhân công của chị chủ yếu là các bạn sinh viên, họ làm thêm theo ca ngoài và tiền công được trả theo sản phẩm.
“Mình cũng một thời là sinh viên nên hiểu một điều là tìm được một công việc làm thêm là rất khó. Vì vậy mình muốn chia sẻ sự đồng cảm và khó khăn bằng cách tạo công ăn việc làm cho các bạn” - chị Mai Hoa tâm sự.
Giờ đây hai đứa con lớn của anh chị đã có gia đình riêng, em Mỹ Linh hiện đang là học sinh lớp 9 của Trường THCS Đặng Thai Mai. Cô bé lớn lên càng ngày càng xinh xắn giống mẹ. Chị chia sẻ với chúng tôi là mong muốn sẽ làm được một việc gì đó có ích để giúp đỡ những người khuyết tật. Với những nỗ lực của bản thân, chị Mai Hoa đã từng là đại biểu của Nghệ An tham dự Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2.
Ngọc Anh
.