Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18561-bi-kich-nguoi-dien-bi-lam-dung-398764/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18561-bi-kich-nguoi-dien-bi-lam-dung-398764/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bi kịch người điên bị lạm dụng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 26/02/2012, 08:00 [GMT+7]
18561

Bi kịch người điên bị lạm dụng

Cảnh mẹ góa con thơ trong căn nhà vắng chính là điểm đến lý tưởng cho những gã đàn ông hám của lạ, bất luận chị có thuận tình hay không. Sau những cuộc vui chớp nhoáng của trai làng, lại thêm một đứa trẻ chào đời. 7 đứa con máu mủ ruột rà, chị đã đem bán và cho tất, để rồi sau bao lần vượt cạn nhọc nhằn, chị lại trở về một mình trong căn nhà tối, dấm dẳng với nỗi buồn nhân thế.

1. Chị tên là Tần, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tần, 44 tuổi ở xóm 3, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn. Căn nhà của chị tồi tàn và lụp xụp quá đỗi. Mà cũng phải thôi, bởi đã mấy chục năm rồi, chẳng ai buồn sửa sang, dù rằng nó là nhân chứng duy nhất, là địa điểm đón hàng chục gã đàn ông trong cơn thôi thúc nhục dục tìm đến để thỏa mãn.
 
Chẳng cần biết chị có đồng ý hay không, đêm không trăng, nhà không ánh điện, người đàn bà góa một mình đơn chiếc, chuyện gì đến ắt cứ đến. Không biết đã có bao nhiêu gã trai làng cả già lẫn trẻ bước qua cuộc đời chị, chỉ biết rằng những đứa con đã chào đời mà không thể biết được ai là bố.
 
Đến lúc chị hóa điên dại, mang con đi bán thì cũng là lúc bức màn bí mật đau lòng được vén lên. Phía sau cuộc đời người đàn bà được cho là hóa điên vì tình này, kỳ thực cũng đắng cay, truân chuyên nghẹn lòng.
 
Chị Nguyễn Thị Tần
 
2. Chị Nguyễn Thị Tần sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái. Thủa xuân thì, chị là một thiếu nữ nhan sắc có tiếng, được không ít chàng trai làng trên xóm dưới theo đuổi, săn đón. Bố qua đời, chị đã thề không lấy chồng để nuôi mẹ. Thế nhưng, truân chuyên vận vào đời lúc chị tròn 20 tuổi. Mẹ cũng qua đời. Lời nguyền hóa giải.
 
Chị đem lòng yêu thương chàng trai làng bên. Hai người thề hẹn trăm năm, anh đưa chị về ra mắt họ hàng thì bị phản đối chỉ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối. Người yêu đi lấy vợ, chị đóng chặt cửa con tim, sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ trên phần đất hương hỏa ông cha để lại.
 
Lại nói về tình cũ, dù lấy vợ nhưng anh vẫn âm thầm thăm lại người cũ cảnh xưa. Chị ngã vào vòng tay anh không hối tiếc. Để rồi, kết quả của những lần vụng trộm ngọt ngào ấy hai đứa trẻ chào đời vào các năm 1989 và 1996.
 
Đến năm 1998, căn nhà lụp xụp của 3 mẹ con lại đón nhận thêm thành viên mới. Theo người làng, chị bắt đầu sinh ra hư tính, hay gắt gỏng, chửi bới và sống kín đáo, thu mình nhiều hơn. 
 
Từ đấy, căn nhà của chị lại tiếp tục là điểm đến của những gã đàn ông hám của lạ, hay đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý sau những cuộc nhậu chiều tà, khi gót chân còn chưa sạch bùn lem. Hậu quả là vào các năm 2002,  2004, 2006 và 2011 chị lại mang bầu và sinh thêm con.
 
Cứ thêm một đứa trẻ, chị lại ngơ ngẩn, không còn là mình. Để rồi, chẳng biết ai mách nước mà các cặp vợ chồng hiếm muộn đã tìm đến, xin được nhận làm con nuôi.
 
Chị đã mang những đứa trẻ cho đi. Đổi lại, chị được nhận tiền, đứa nhiều thì 4 triệu đồng, đứa ít thì 300 nghìn đồng. Chị cầm tiền mà lòng thấy vui vui, hoàn toàn không hề nhận thức được nỗi đau  máu mủ, ruột rà bị đem ra bán mua.
 
Một mình trong căn nhà vắng hắt hiu, chị đã không thể cưỡng lại được đám trai làng. Đêm đêm, căn nhà chị rập rờn tiếng xe máy, tiếng chó sủa và cả tiếng la hét của chị. Để rồi, tang tảng sáng, người đàn bà điên này lại ra trước ngõ, leo lẻo chửi đổng đám đàn ông.
 
Mặc dù tính tình thất thường, hay đi la cà, nói mê, nói sảng nhưng trong tất cả những lần chị mang bầu, chưa một lần phải nhờ đến sự can thiệp của bệnh viện và chị vẫn sinh con an toàn. Tự sinh con ở nhà, tự vượt cạn, cắt rốn và tắm rửa cho con.
 
Đến nay, sau 7 lần sinh, hiện chỉ có 2 đứa con đầu là có hộ khẩu ở địa phương, còn số con còn lại đã được cho đi thì chị không còn biết chúng đang ở đâu. Mình chị vẫn đơn độc với ngôi nhà cũ, mốc rêu. 
 
3. Tôi cùng một đồng nghiệp ngồi với chị trong căn nhà tối. Hỏi về những biến cố xảy ra trong đời và cả những đồn đại, đôi mắt chị nhìn vào chốn mông lung, ngây dại: “Chuyện đã qua rồi, đừng bắt tôi nhắc lại làm chi nữa thêm đau lòng. Cùng là người làng, người xã, thậm chí có đứa còn trong dòng tộc. Chúng đến khi men rượu ngà ngà say và ra về lúc đã thỏa mãn”.
 
Lại hỏi, vì sao không kêu la, hay tố cáo việc làm này với chính quyền mà cứ phải âm thầm chịu đựng? Chị thở dài, vừa bước về phía cuối chiếc giường nan, lôi ra lá đơn viết tay nhòe mực, vừa cho biết, kêu la cũng chẳng ai nghe, vì mọi người cứ nghĩ chị điên. Với lại, chưa kịp mở miệng thì bọn bất nhân đã dọa đánh, dọa giết và cả đốt nhà, nên chị đành câm nín.
 
Còn chuyện tố cáo ra chính quyền, chị phân trần, lá đơn gửi các cơ quan chức năng do đứa cháu, con chị gái viết giúp, nhưng rốt cục thì gửi ở đâu cũng chả được.
 
Mang đơn lên Ủy ban xã thì bị đùn đẩy sang công an xã, công an lại kêu phụ nữ, còn ban phụ nữ từ chối thẳng thừng vì lý do chị bị tâm thần. Mà chuyện một người tâm thần kêu kiện thì chẳng ai chấp nhặt. Lá đơn lại trở về tay chủ.
 
Thật ngạc nhiên là khi đem câu chuyện cùng lá đơn trên gặp cơ quan chức năng liên quan của huyện Anh Sơn thì chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra với cô Tần vì lý do, xã giấu nhẹm, không báo cáo. Thượng tá Thái Khắc Thống, Phó trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết, chuyện này có dấu hiệu của việc cưỡng hiếp, nên cần phải thành lập tổ để điều tra làm rõ. 
 
Trở lại với việc người đàn bà điên quẩn quanh trong ngôi nhà vắng. 7 lần sinh nở, giờ đây chị lại đang phải ngày ngày đối diện với cảnh nghèo đơn chiếc. Và, trong khi chính quyền địa phương vẫn còn vô trách nhiệm thì người viết bài này chỉ mong rằng, chị không phải sinh con thêm một lần nữa.

Thiên Thảo
.