Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18558-xot-long-me-gia-nuoi-con-bai-nao-398767/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18558-xot-long-me-gia-nuoi-con-bai-nao-398767/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xót lòng mẹ già nuôi con bại não - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 25/02/2012, 14:30 [GMT+7]
18558

Xót lòng mẹ già nuôi con bại não

Dù tuổi cao sức yếu nhưng chưa bao giờ bà được an nhàn nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, bà vẫn phải làm thuê, làm mướn kiếm thêm mớ rau, bát gạo nuôi đứa con trai duy nhất bị bại não… Số phận dường như đang đày đọa lên đôi vai người mẹ già. Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Lý (60 tuổi) ở xóm Văn Tây, xã Nhân Thành (Yên Thành, Nghệ An).
 
Đứa con tật nguyền
 
Nhà bà nằm ở cuối làng, trên con đường ngoằn ngoèo của xóm nhỏ. Nhờ có sự giúp đỡ của cụ cao niên trong làng nhiệt tình chỉ đường, chúng tôi đến thăm gia đình bà vào một buổi chiều muộn.
 
Trên đường đi cụ ông thở dài chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh nhà bà Lý: “Nhà bà ấy có lẽ đặc biệt nhất ở đây, ấy vậy mà không hiểu sao năm vừa rồi chính quyền địa phương lại không công nhận là hộ nghèo, dân chúng tôi thấy mà thương cho mẹ con bà ấy quá”.
 
Đang làm mướn cho nhà hàng xóm, thấy chúng tôi tới, bà xin phép ra về tiếp khách. Ngôi nhà nhỏ cũ nát dần hiện ra trước mắt, chiếc cửa được lắp ghép từ mấy tấm ván cong vẹo được tháo ra mời khách vào nhà.
 
Trong câu chuyện buồn về hoàn cảnh gia đình mình, bà chậm rãi kể cho chúng tôi nghe: “Sinh được năm đứa con (4 gái và 1 trai), hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng nên chồng đi làm ăn rồi bỏ đi biệt tích đã mấy chục năm nay, một tay tui làm đủ mọi việc từ nhỏ tới lớn miễn sao có tiền để đong gạo nuôi con, nhưng bất hạnh nhất đó là người con út tên Nguyễn Đại Hải (SN 1986) bị bại não từ nhỏ” - Nói đến đây nước mắt bà chực trào ra.
 
Hải sinh ra cũng khỏe mạnh, bụ bẫm như mấy chị cả mình dù gia đình lúc đó thuộc loại nghèo đói, có hôm không có cơm để ăn. Ấy vậy mà nuôi mãi Hải vẫn chỉ là đứa trẻ, không biết đi, không biết nói và người thì ngày càng gầy khô dần. Như có sự linh cảm điều chẳng lành, ông bà đã cố gắng lấy thuốc thang về cho con uống nhưng rồi bệnh tật vẫn cứ vậy và ngày một trầm trọng hơn.
 
Nhìn con bệnh tật hành hạ lòng bà như quặn thắt
 
Nhói lòng người mẹ
 
Bà Lý thều thào nói: “Không biết số tôi sao khổ vậy, từ đời ông cha đã khổ lắm rồi, đến lúc có chồng thì chồng cũng bỏ đi biệt xứ, để lại thân cò với bao nỗi gian truân trên đời. Cố gắng kiếm đứa con trai ai ngờ lại ra vậy…”.
 
Nhà nghèo khó nên các con bà không ai được học hành đến nơi đến chốn, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ai cũng chăm chỉ làm thuê giúp mẹ, may mắn thay gặp được người cùng cảnh ngộ nên các con bà đã xây dựng gia đình. Mỗi đứa một nơi, không ai ở gần bên bà cả, có khi mấy năm mới về thăm mẹ già được một lần, bà chưa xót cho biết.
 
Trong ngôi nhà đã cũ nát này, cái giường có lẽ là thứ giá trị nhất đối với gia đình, mấy hôm nay trời trở rét, khắp người bà đau nhức vì tuổi già, còn đứa con trai ngớ ngẩn thì nằm trên giường chân tay co quắp lại, tấm thân chỉ có da bọc xương cùng với tiếng kêu ứ ớ trông thật đáng thương.
 
Anh Hải ngày một gầy yếu, suốt ngày chỉ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, ăn không biết ăn, tắm rửa, sinh hoạt cá nhân đều chỉ một chỗ trên giường. Đôi mắt anh nhìn chúng tôi như muốn nói điều gì đó mà sao không thể thốt nên lời. Chứng kiến cảnh đấy mà lòng tôi như quặn thắt.
 
May mắn thay, con trai của bà giờ cũng có chế độ 202 với 180.000 đồng/tháng coi như cũng là niềm an ủi động viên phần nào, nhưng chừng đó thì có thấm vào đâu so với những lúc con lên cơn co giật phải đưa đi bệnh viện, những thứ thuốc đắt tiền khác cùng bao khoản chi tiêu trong nhà phải lo.
 
Bác Nguyễn Văn Giáp, Trưởng xóm Văn Nhân cho biết: “Hoàn cảnh nhà bà Lý quả thật rất khó khăn, là hàng xóm, láng giềng nên chúng tôi có gì giúp nấy, khi thì mớ rau khi con cá, lúc thì mấy đồng bạc lẻ để bà đong gạo… Không biết có bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn như vậy nữa đang cần những vòng tay nhân ái của mọi người”.
 
Chào bà ra về khi trời đã chập choạng tối, những cơn gió cuối mùa cứ luồn qua lớp áo ấm cuộn vào trong lòng, một cảm giác lành lạnh đến run người. Cái lạnh của cơn gió cuối mùa sao bằng cái lạnh của tấm lòng một người mẹ có đứa con tật nguyền, luôn khao khát cháy bỏng được nghe một tiếng gọi mẹ.

Đức Chung
.