Tuy nhiên, những thủ đoạn đó giờ đã cũ bởi sự lên tiếng cảnh báo có hiệu quả của các phương tiện truyền thông, của các tổ chức xã hội. Khi chiêu thức lừa đảo, dụ dỗ này tỏ ra kém hiệu quả thì lập tức, bọn tội phạm đã nghĩ ra một chiêu trò lừa đảo mới, tinh vi hơn, hoàn hảo hơn. Và, nạn nhân của chiêu trò này, không chỉ là những phụ nữ ít học, thiếu hiểu biết mà cả những nữ sinh có học vấn.
1. Nguyễn Thị H. (21 tuổi), quê ở Yên Thành, Nghệ An. Khi bị mất tích, em đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ngành kinh tế kỹ thuật ở Hà Nội. Giảng đường ở khu Mai Động, em thuê nhà trọ ở phố Trương Định, gần đó. Vốn là cô gái trẻ trung, xinh xắn, tính tình cởi mở, phóng khoáng, em có khá đông bạn bè.
Tối ngày 16/10/2011, H. cùng 7 người bạn đi xuống Cầu Giấy chơi. Ấy cũng là cuộc đi chơi bình thường giúp em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi trên giảng đường. Nhưng bất thường lại ở chỗ, kể từ đó, sau cuộc chơi, em mất tích. Em không trở về nhà trọ nữa mà cũng không về quê. V., một bạn gái của H. tham gia cuộc đi chơi hôm đó cũng mất tích. Gia đình, bạn bè của hai em đã tá hỏa tìm kiếm ở khắp mọi nơi nhưng vô vọng. Ở tất thảy mọi nơi mà hai em có quan hệ, không có bất cứ vết tích gì...
Sau này, trong cuộc kiếm tìm, gia đình hai em đã tìm đến tất cả những người đi chơi cùng V. và H. tối hôm ấy. Hầu hết các em đều là sinh viên đang học tại Hà Nội và đều là bạn bè của H.. Nhưng trong nhóm đi chơi tối đó, theo lời kể của các em thì còn có một bạn trai nữa, theo lời giới thiệu của H. thì bạn đó tên là Quân. Quân trạc tuổi với H. trông bề ngoài khá bảnh bao, nghe nói nhà ở Quảng Ninh, rất giàu. Quân là bạn của H. lần đầu đi chơi cùng cả nhóm nên không ai biết gì về Quân ngoài số điện thoại Quân cho tối hôm đó trong lần đầu gặp gỡ.
Cuộc chơi, trong một quán karaoke ở số 116 Trần Duy Hưng, theo những người bạn sinh viên của H. là đến nửa đêm mới kết thúc. Nhưng, khoảng 22 giờ thì Quân và H. đi về trước. Sau đó thì không thấy H. trở về. Hy vọng cuối cùng chỉ còn trông chờ vào Quân, người đi cùng H. Nhưng khi gia đình H. điện thoại cho Quân hỏi thì Quân bảo anh ta không biết H. đi đâu. Đêm ấy, khi rời phòng karaoke, Quân đưa H. đi ăn xong rồi đường ai nấy đi.
Cuộc tìm kiếm của gia đình H. coi như rơi vào vô vọng.
Bỗng nhiên, hai tuần sau, sáng sớm ngày 2/11/2011, một người bạn học của H. tên là Khánh ở Hà Nội vào mạng Internet thì nhận được tin nhắn của H qua chat. H nhắn rằng em đã bị lừa bán sang Trung Quốc, hiện đang ở gần Khách sạn Coong Nhìn, Coong Xay, Nam Ninh, Trung Quốc.
Ngay lập tức, Khánh điện thoại về quê báo cho gia đình H. và buổi chiều cùng ngày, bác ruột của H. đã tới Đội truy tìm - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội trình báo.
Ít ngày sau đó, H. được giải cứu trở về Việt Nam, kết thúc một đoạn đời ngắn ngủi nhưng khổ đau dằng dặc. Bạn trai em, người đàn ông tên Quân, lúc nào cũng bảnh bao như thiếu gia cũng bị bắt.
Tại Cơ quan điều tra, H. bàng hoàng khi biết, vẻ ngoài bảnh bao ấy chỉ là vỏ bọc của một kẻ buôn người xảo quyệt. Cả tên "Quân" cũng là giả. Quân tên thật là Bùi Đức Huy, 19 tuổi, quê ở Kim Động, Hưng Yên. Không nghề nghiệp, Huy lên Hà Nội sống lang thang nay đây mai đó và kiếm tiền bằng "nghề"… lừa gạt phụ nữ. Đối tượng mà Huy nhắm đến là các nữ sinh, càng trẻ càng tốt vì khi đưa sang Trung Quốc sẽ bán được giá cao.
Hàng ngày, Huy lên mạng chat để làm quen với các nữ sinh viên. Rồi Huy quen được H khi cả hai cùng tham gia vào trò chơi game Audition trên mạng. Huy giới thiệu mình tên là Quân, nhà ở Quảng Ninh. Một thời gian sau khi quen biết online, H đã cho Huy địa chỉ nơi em trọ học ở phố Trương Định để Huy tới chơi. Và rồi, tối 16/10, Huy mời H. và các bạn sinh viên của em đi hát karaoke.
Hai đối tượng đã lừa bán nữ sinh Vũ Thị T. |
Hát hò với các bạn một lúc, Huy rủ H. đi chơi riêng. Đến sáng hôm sau, Huy bảo muốn mời H. và bạn bè về nhà Huy ở Quảng Ninh chơi. Huy còn nói rằng, mẹ Huy hiền và cưng các bạn gái của con lắm. Nếu H. và bạn bè H. mà về được Quảng Ninh chơi thì chắc là bà sẽ rất vui. Tin vào vẻ ngoài bảnh bao của Huy, mê mẩn trước những lời dụ ngon dỗ ngọt ấy, H. nhận lời. H. còn điện thoại rủ thêm 2 người bạn gái của mình là V. và L. nữa. Nhưng may mắn cho L. là do bận học nên em đã từ chối, chỉ còn V. là đồng ý.
Thể hiện đẳng cấp là thiếu gia, Huy thuê hẳn một chiếc ôtô riêng cho 3 người về Quảng Ninh. Nhưng ấy là nói vậy. Còn điểm đến không phải là TP Hạ Long mà lại là Móng Cái. Hai nữ sinh lần đầu đến vùng đất này nên không hề hay biết vẫn tưởng đó là quê Huy. Mẹ Huy là một người đàn bà khá xinh đẹp, ăn vận sành điệu. Bà ta niềm nở đón tiếp hai cô gái và thuê đò đưa cả 3 sang bên kia sông. Sau này, khi đã rơi vào ổ chứa mại dâm ở bên kia biên giới, H. mới đau xót nhận ra rằng, chuyến đò định mệnh ấy đã đưa em qua sông Ka Long. Bờ kia đã là đất Trung Quốc.
Trở lại câu chuyện của H. và V., sau khi qua sông, lên bờ thì đã có một xe ôtô sang trọng chờ sẵn. Hai mẹ con Huy cũng lên xe cùng H và V. Xe chạy miết chừng 3 tiếng thì dừng lại ở bên đường. Mẹ Huy ngon ngọt bảo, hai cháu bây giờ về nhà dì của Huy nghỉ ngơi chút cho lại sức, mẹ con cô đi chợ mua đồ ăn, lát nữa sẽ quay lại đón. Một chiếc xe ôtô đã chờ sẵn ở vệ đường. Mẹ Huy nói đó là xe của gia đình nhà dì đón đấy. Tưởng thật, hai nữ sinh hồn nhiên lên xe, không một chút nghi ngờ.
Chiếc ôtô sang trọng cuối cùng cũng dừng lại ở một ngôi nhà to đẹp để V và H nghỉ ngơi. Nhưng chờ mãi, chờ mãi tới nửa đêm mà không thấy mẹ con Huy quay lại, H sốt ruột gọi điện thoại thì máy của Huy luôn luôn trong tình trạng không liên lạc được. Sáng hôm sau, có mấy người lạ mặt tới ngã giá mua hai em và kể từ bấy, cuộc sống ô nhục ở nơi lầu xanh bắt đầu. H. may mắn được giải thoát còn V thì chính H. cũng không biết em giờ ở đâu nơi đất khách quê người.
Sau này, Huy khai rằng, thực ra người đàn bà mà Huy gọi bằng mẹ ở bờ sông Ka Long hôm ấy Huy cũng không biết tên thật là gì. Huy chỉ biết đó là một đầu mối buôn người ở bên kia biên giới. Cứ đưa được phụ nữ đến đây, gọi điện là bà ta ra đón, trả tiền. Lúc nói là đi mua đồ ăn thực chất là xe đưa Huy và người đàn bà kia quay lại Móng Cái. Phi vụ này, bà ta trả cho Huy cả thảy 20 triệu đồng.
2. Cùng mắc bẫy lừa như hai nữ sinh nói trên là Vũ Thị T. (23 tuổi), nhà ở Cần Thơ. Khi bị sập bẫy, em đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở Cần Thơ. Khoảng tháng 10/2011, khi chat trên mạng, em tình cờ làm quen với một bạn trai. Người này giới thiệu tên là Thái, quê ở Quảng Ninh hiện đang học đại học tại Hà Nội. Trò chuyện trên mạng liên tục, hai người dần dần trở nên thân thiết. Thái còn gửi cho T. xem rất nhiều ảnh Thái chụp với cả gia đình. Trong ảnh, đó là một chàng trai khôi ngô. Nhà Thái trông rõ là to đẹp.
Độ một tháng sau thì Thái điện thoại mời T. ra Hà Nội chơi. Tin rằng đó là một bạn trai đàng hoàng, có học thức, T. đã xin nghỉ học ra Hà Nội. Thái đón em, lịch lãm, chu đáo coi em như là khách quí. Hai ngày đi chơi cùng nhau, sau khi đưa em đi thăm thú hết các danh lam thắng cảnh ở Hà Nội, Thái mời em về nhà Thái ở Quảng Ninh chơi. Cùng đi còn có một người bạn trai của Thái tên là Long.
Đi được nửa đường thì Thái xuống xe. Thái bảo anh ta phải đi Hải Phòng để thu tiền nợ cho mẹ nên nhờ Long đưa T. về nhà mình trước.
Tối đó, hai người đến Móng Cái và rồi Long gọi đò chở cả hai qua sông. Long bảo, nhà Thái ở bên kia sông, mẹ Thái đang chờ T. ở bên ấy. Nom T. xinh đẹp, dịu dàng thế này chắc là bà vui lắm. Cũng giống như H. do là người ngoại tỉnh, không biết đường nên T. không hề hay biết rằng đi đò sang sông là sang Trung Quốc.
Đúng như Long bảo, đón T. ở bên kia sông là một người đàn bà xinh đẹp. Bà giới thiệu mình là mẹ của Thái và bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp T. Rồi bà ta gọi điện cho một người đàn ông đến chở T. về nhà, ngọt ngào bảo: "Con cứ nghỉ ngơi cho lại sức, sáng mai Thái về sẽ đưa con đi Hạ Long ngắm cảnh kỳ quan thế giới". T. được đón vào một ngôi nhà 2 tầng có chăn ấm nệm êm. Quá mệt sau một chặng đường dài, T. ngủ vùi và không biết rằng cạm bẫy đã bủa vây quanh em.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em mở cửa định ra ngoài tìm Thái nhưng cửa đã khóa. Em gọi mãi không thấy ai. Đáp lại, chỉ có tiếng phụ nữ khóc nức nở ở phòng bên. Hốt hoảng, em gào thét đập cửa đòi ra. Mãi rồi cũng có một người đàn ông đến mở nhưng anh ta bảo em không về được nữa vì em đã bị hai người bạn trai khốn kiếp kia bán lấy tiền tiêu rồi.
Sau rồi khi T. được Công an Việt Nam phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu trở về Việt Nam, vụ án được làm sáng tỏ thì T. mới biết rõ về người bạn trai mà em đã nhẹ dạ đặt nhầm lòng tin. Thái thực ra là tên giả của Đỗ Văn Tiên quê ở Kim Động, Hưng Yên. Còn Long chính là Vũ Đình Phố, cùng quê với Tiên. T. chỉ là 1 trong số 9 cô gái mà Tiên đã lừa bán sang Trung Quốc bằng thủ đoạn mời về nhà chơi rồi đưa thẳng sang bên kia sông Ka Long để bán. Người đàn bà đóng vai mẹ Thái chính là đầu mối buôn người ở bên đó. Bán T. hai tên được 15 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Cũng với thủ đoạn như Tiên, như Phố, như Huy, Nguyễn Văn Thái ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội đã lừa bán được một cô gái sang Trung Quốc. Thái nói dối là quê ở Móng Cái, cha mẹ là đại gia chuyên buôn quần áo Trung Quốc về Việt Nam nên gia đình rất giàu có mới mở riêng cho mình một shop thời trang rất lớn bên Đông Hưng. Thái rủ cô gái này sang chơi và nếu muốn thì Thái sẽ nói với mẹ cho cô được đứng bán quần áo thuê cho shop thời trang của gia đình với mức lương cao. Tin lời Thái, cô gái này đã đồng ý theo Thái sang Trung Quốc và y đã bán cô cho một ông già người địa phương.
"Qua một số vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em được Công an Hà Nội khám phá trong thời gian gần đây cho thấy, nhiều cô gái, trong đó có cả những nữ sinh có trình độ học vấn đã bị mắc bẫy lừa mới của bọn tội phạm. Chúng thường làm quen với các cô gái qua chat, qua các trò chơi trên Internet thông tin giả về tên tuổi, quê quán, gia đình, nghề nghiệp.
Trong một số vụ, chúng còn post cả hình ảnh những ngôi nhà to đẹp, khang trang nói dối là nhà mình để các bạn gái tin tưởng chúng là những công tử con nhà giàu. Sau một thời gian chat trên mạng, chúng dụ các em gái về nhà chơi bằng ôtô do chúng thuê. Do các em không thuộc đường sá, một số em lại bị say xe phải dùng thuốc chống say tàu xe nên đã ngủ suốt chặng đường. Vì vậy, các em bị chúng đưa thẳng sang bên kia biên giới mà không hề hay biết. Sau đó, chúng đã bán các em vào các ổ mại dâm để hưởng lợi. Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới, khá tinh vi. Vì vậy, các em gái phải hết sức cảnh giác khi nhận lời đi chơi xa với những người bạn quen biết ở trên mạng. Các chị em phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 30, nếu có nhu cầu tìm việc làm cũng phải tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn của các đối tượng không rõ nhân thân". Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội |