Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18416-sau-50-nam-lai-them-com-398867/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18416-sau-50-nam-lai-them-com-398867/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sau 50 năm lại... thèm cơm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 20/02/2012, 07:00 [GMT+7]
18416

Sau 50 năm lại... thèm cơm

Kỳ lạ hơn, sau 50 năm đoạn tuyệt với cơm, cụ bà này bỗng dưng thèm cơm trở lại. Đó là cụ Nguyễn Thị Vưng (94 tuổi) trú tại xóm 3, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

Cụ bà Nguyễn Thị Vưng, sinh năm 1918 trong một gia đình thuần nông ở vùng đất Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Năm 1964, cụ Vưng mang thai đứa con út và cũng trong năm này, gia đình bà chuyển từ Diễn Châu lên vùng đất Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ để xây dựng kinh tế mới.
 
Một điều đặc biệt là từ khi mang thai, cụ Vưng không hề ăn một hạt cơm nào, nếu như không nói là không thể ăn được, bởi cứ ngửi thấy mùi cơm là cụ Vưng lại có hiện tượng nôn, ói. Gia đình cụ lúc đó nghĩ hiện tượng nghén bình thường của người khi mang thai nên cũng không quan tâm gì nhiều. Cả gia đình mong đến lúc sinh xong thì cụ Vưng lại có thể ăn cơm bình thường.
 
Kể từ đó, thức ăn hàng ngày của cụ Vưng là củ khoai, hạt ngô, còn thực phẩm thì cụ chỉ ăn được cá và rau xanh chứ không hề đụng vào một miếng thịt. Suốt thời gian ở cữ, cụ vẫn không thể ăn được cơm.
 
Cụ bà Nguyễn Thị Vưng
 
Lo lắng cụ bà bị bệnh gì nên gia đình đưa cụ đi khám tại Bệnh viện huyện Diễn Châu cũng như Bệnh viện huyện Tân Kỳ nhưng không nơi nào phát hiện bà mang bệnh gì. Năm lần bảy lượt đến bệnh viện, ông bà lại trở về với kết luận sức khỏe bình thường.
 
Không phục với kết quả đó, gia đình bà chuyển sang chữa bệnh bằng cây thuốc nam, hễ nghe ai nói có thầy lang nào giỏi lại lên đường lặn lội mời về tận nhà xem bệnh cho bà, nhưng rồi các thầy lang đó cũng chẳng biết thực hư bà mang bệnh gì.

Kể từ đó, gia đình mới chấp nhận căn bệnh lạ của bà, hàng ngày, khi gia đình quây quần ăn cơm thì bà Vưng chỉ biết ăn sắn, ăn khoai. Nhưng củ sắn, hạt ngô cũng phải được nấu riêng, bởi nếu cho vào nồi cơm để hấp chín, khi bà ăn vào bà lại lên cơn co giật.
 
Gần 50 năm không ăn hạt cơm nào nhưng sức khỏe của cụ Vưng vẫn rất bình thường. Mỗi buổi ra đồng, bà chỉ cần mang theo vài ba củ khoai là có thể làm suốt mà không cần nghỉ.
 
Năm 1993, khi cụ ông mất đi, khi đó cụ Vưng đã 75 tuổi, cụ chuyển về sống cùng người con trai cả là ông Cao Văn Huân. 
 
Có chế độ ăn khác người, bởi con người bình thường thì không thể nhịn cơm được quá một tuần, nhưng cụ Vưng lại không ăn cơm trong gần 50 năm. Hàng ngày, những giờ cơm của gia đình luôn được chia làm hai kiểu khác nhau. Một bên ăn cơm bình thường và một bên chỉ ăn khoai, thỉnh thoảng cụ bà có ăn thêm cá. Hiện nay, cụ Vưng có ít nhất khoảng 50 người cháu, chắt.

Dù đã ở tuổi thập cổ lai hi, nhưng cụ vẫn có thể tự đi lại và tự sinh hoạt bình thường. Điều đặc biệt hơn là hai năm trở lại đây, cụ Vưng bỗng dưng đòi ăn cơm trở lại.
 
Quá ngạc nhiên với thay đổi khác lạ đó, ông Huân (64 tuổi) con trai trưởng của cụ cho biết: “Từ khi cụ mang thai đứa em út của tôi, cụ đã không ăn hạt cơm nào kéo dài gần 50 năm qua, bỗng nhiên vào cuối năm 2010, cụ bà lại đòi ăn cơm, lúc đó tôi lo sợ bà thay đổi để ra đi nên đã gọi con cháu đến họp, mọi người thống nhất để bà cụ ăn lại cơm bình thường kẻo sau này có chuyện gì gia đình lại hối hận”.
 
Vậy  là trong suốt gần 50 năm không thèm đếm xỉa đến cơm, nay cụ Vưng lại ăn được cơm bình thường, thực phẩm như thịt và các loại khác cụ vẫn ăn lại bình thường dù lúc không ăn cơm cụ không ngửi nổi mùi của những thực phẩm đó.

Trước sự thay đổi kỳ lạ của cụ bà, người dân trong vùng rất lấy làm ngạc nhiên, ban đầu khi cụ gần 50 năm không ăn cơm đã khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng đến nay, khi đã ở tuổi lên cụ, cụ bỗng dưng quay lại thói quen trước và sức khỏe của cụ Vưng vẫn duy trì rất tốt.
 
Mấy ngày nay, trong làng, ngoài xã ở đâu cũng râm ran câu chuyện của cụ, nhiều người còn cho rằng đây là chuyện lạ Việt Nam.

Trịnh Thành
.