(Congannghean.vn)-Một ngày tháng 11, theo chân những đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh đến động viên, chia sẻ với Trung úy Nguyễn Văn Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH vào dịp thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, chúng tôi hiểu, thông cảm và khâm phục nghị lực vươn lên hoàn cảnh của người chiến sĩ Công an trẻ tuổi ấy.
Chiều muộn. Con đường về xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) dài hun hút. Ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi cao của Trung úy Nguyễn Văn Việt thật vắng lặng kể từ ngày cả bố và mẹ anh qua đời do TNGT…
Anh tâm sự rằng: Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ đều là nông dân, hàng ngày chắt chiu hạt lúa, củ khoai nuôi các con ăn học. Từ nhỏ, Việt đã cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Những năm còn là học sinh trường làng của xã Thạch Vĩnh, Việt luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với ước mơ trở thành Cảnh sát hình sự để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, Việt đã thi và đỗ vào Khoa Hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân. Với những cố gắng, nỗ lực của mình, Việt đã được thầy cô và bạn bè ghi nhận. Anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là sinh viên. 3 năm liền ở trường, anh đảm nhận nhiệm vụ Bí thư chi bộ.
Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt chia sẻ, động viên Trung úy Nguyễn Văn Việt vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
Tốt nghiệp ra trường, năm 2010, Nguyễn Văn Việt được phân công công tác tại Đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh. Với niềm đam mê, nhiệt tình trong công tác, anh được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Chi đoàn. Cùng với CBCS trong đơn vị, Việt đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Ghi nhận những thành tích đó, năm 2012, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Với khát khao được học tập và cống hiến, năm 2013, anh nỗ lực học và thi đỗ vào khoa Tội phạm học, Cao học K22, Học viện Cảnh sát nhân dân.
Ước mơ và hoài bão là ngọn lửa thôi thúc Nguyễn Văn Việt học tập tốt để không phụ công lao của bố mẹ. Một ngày định mệnh của tháng 3/2013, khi đang học tại trường, Việt nhận được tin dữ mẹ qua đời vì TNGT. 26 tuổi, lần đầu tiên Việt cảm nhận nỗi đau, sự mất mát quá lớn. Cả cuộc đời mẹ đã bươn chải cho mấy anh em được học hành đến nơi, đến chốn. Công lao ấy đã giúp Việt bước qua lũy tre làng, tiếp cận tri thức để trở thành Cảnh sát hình sự.
Và rồi, nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai thì 100 ngày sau, bố anh vĩnh viễn rời xa anh và người thân khi ông vừa bước sang tuổi 66. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Đôi mắt của Trung úy Việt dường như đã cạn nước mắt để tiếc thương những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ anh khôn lớn. Các anh chị đã lập gia đình, trong ngôi nhà nhỏ ấy chỉ còn Việt ngày đêm thao thức với nỗi nhớ khôn nguôi…
Được sự động viên của đồng đội và các thầy, cô giáo, mới đây, Việt đã trở lại trường để tiếp tục ước mơ còn dang dở. Chia tay anh, chúng tôi càng hiểu nghị lực của người Cảnh sát hình sự biến đau thương thành ý chí, dẫu biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai…
Gió cuối chiều se lạnh. Con đường làng từ xã Thạch Vĩnh về TP Hà Tĩnh như gần hơn. Chúng tôi hiểu, dẫu mỗi người một hoàn cảnh nhưng nếu biết vượt lên nỗi đau, số phận thì thật đáng khâm phục và trân trọng, tự hào. Tin tưởng rằng, Trung uý Nguyễn Văn Việt sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu và tinh thần, nghị lực của người Cảnh sát hình sự luôn tỏa sáng trong anh dù ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào…
.