Lướt web là sở thích của Vân Anh, vì vậy cô có thể lên mạng hàng giờ mà không thấy chán. Một lần lang thang vào thế giới ảo, gặp nickname ấn tượng “dung buon” (đừng buồn) ngỏ ý làm quen, Vân Anh kết bạn cho vui.
Sau nhiều lần chat (trò chuyện) với nhau, thấy tâm đầu, ý hợp, đôi bạn trẻ hẹn gặp tại quán cà phê Đêm Sài Gòn. Tại đây, Vũ Tuấn Việt - tên thật của nickname đừng buồn - cho Vân Anh biết anh là Việt kiều Mỹ mới về quê lần đầu, nên muốn nhờ cô làm hướng dẫn viên đưa đi tham quan phong cảnh đẹp của TP.Hồ Chí Minh.
Là người Sài thành gốc, lại mến Việt ngay từ cái nhìn đầu tiên nên cô gái vui vẻ nhận lời. Gần cả tuần, Vân Anh tự lái xe Air Blade đến khách sạn đón Việt đi tham quan đây đó. Qua tâm sự của chàng, Vân Anh biết anh về Việt Nam lần này để thăm dò thị trường mở công ty kinh doanh địa ốc và tìm... bạn đời. Gặp Vân Anh, Việt biết cô chính là nửa kia của mình nên không cần đi tìm kiếm nữa.
Từng lời Việt nói ra như mật ngọt rót vào tai khiến cô gái trẻ xốn xang. Theo yêu cầu của bạn trai, ít ngày sau họ cùng về nhà ra mắt cha mẹ. Không hổ danh Việt kiều, ngay lần gặp mặt đầu tiên, chàng đã lấy điểm cha mẹ bạn gái bằng nhiều món quà đắt giá.
Thấy Việt khéo ăn nói, lại lịch thiệp, dù không nói ra nhưng trong lòng ba mẹ Vân Anh đã khá ưng thuận. Họ thầm ao ước mối lương duyên này đơm hoa kết trái để con gái có nơi ấm êm mà nương nhờ tấm thân.
Quả như mong đợi của các bậc sinh thành, chưa đầy hai tháng sau chàng việt kiều đã chính thức cầu hôn bằng một đám hỏi. Lấy lý do cách núi, ngăn sông, cha mẹ ruột không kịp về Việt Nam để có mặt trong ngày trọng đại của con trai, Việt được cha mẹ vợ thông cảm bỏ qua.
Sau chuyến du lịch Đà Lạt trở về TPHCM, công việc cứ cuốn Việt đi như con thoi giữa Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ nên thỉnh thoảng anh mới ghé thăm “vợ yêu”. Có lần tạt qua nhà, Việt lẩm nhẩm tính toán rồi ngồi thần ra. Vân Anh đến bên âu yếm hỏi:
- Chồng em có chuyện gì mà suy tư thế?
Việt thủ thỉ:
- Anh gom nhiều nguồn mà vẫn thiếu 70 triệu đồng. Trong kinh doanh không giữ chữ tín với khách hàng thật khó ăn nói, nhưng ba má anh chưa kịp chuyển tiền về. Em có cách nào giúp anh được không?
Nghĩ chuyện lâu dài nên không tính toán thiệt hơn, Vân Anh lấy quyển sổ tiết kiệm có hơn 70 triệu đồng đưa cho Việt.
Đón nhận sự quan tâm, Việt hớn hở:
- Vợ anh tuyệt vời quá. Dự án thành công anh sẽ hoàn lại cho vợ gấp nhiều lần. Cảm ơn em đã biết chia sẻ công việc cùng chồng. Dứt câu, Việt choàng tay ôm Vân Anh xiết mạnh.
Lần khác, Việt trở về với tâm trạng phấn chấn, anh hào hứng kể về mô hình xây dựng chung cư cao cấp đang tiến hành khá tốt tại Bình Dương, rồi khéo léo than vãn về tình trạng eo hẹp tiền mặt. Để chia sẻ với chồng, Vân Anh hỏi mượn cha mẹ và bán thêm một số nữ trang mới đủ 80 triệu đồng đưa cho chàng. Khi chia tay, Việt ôn lên má người yêu hứa hẹn:
- Ít bữa nữa anh sẽ qua Mỹ đốc thúc cha mẹ về Việt Nam làm đám cưới cho chúng mình. Anh ngán cuộc sống độc thân lắm rồi, vợ yêu nhớ dưỡng sức khỏe để làm cô dâu cho đẹp nghe hôn.
Vài ngày sau, Việt điện thoại báo tin do công ty triệu tập gấp nên anh đã qua Mỹ, phải một thời gian nữa mới về TPHCM. Trước khi cúp máy, Việt dặn dò cô chuẩn bị tinh thần diện kiến cha mẹ chồng tương lai...
- Nhận được thư mời đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Vân Anh không khỏi ngạc nhiên thắc mắc. Tiếp cô là một điều tra viên trẻ, sau khi thăm hỏi, anh đặt thẳng vấn đề: “Em quen Vũ Tuấn Việt phải không? Có biết hiện tại anh ta đang ở đâu?”. Cô ấp úng: “Dạ có quen, anh ấy về Mỹ hơn tháng nay rồi”. Anh công an nhẹ nhàng: Em có muốn gặp lại anh ta ngay bây giờ không? Hãy nhìn sang phòng bên xem có đúng bạn trai em không”.
Việt, đúng Việt rồi! Anh bảo đã về Mỹ sao lại có mặt ở đây với gương mặt phờ phạc thế kia?
Nhiều câu hỏi của Vân Anh sau đó đã được điều tra viên giải đáp. Sự thật phũ phàng khiến cô thấy nghẹt thở. Hóa ra chồng tương lai của cô chính là một gã sở khanh thời đại. Giả danh Việt kiều, hắn lên mạng dụ nhiều cô gái vào tròng để lừa tình, gạt tiền nên bị nạn nhân tố giác và công an sờ gáy. Sự thật, Việt chỉ là một gã thợ hồ có vẻ ngoài bảnh bao với cái miệng dẻo quẹo...