07:10, 16/10/2013

Các bạn đã từng đi họp thay chưa nhỉ?
 
Tôi ấy à, thường xuyên. Mồm mép dẻo quẹo, ăn mặc đúng mốt, chữ đẹp nên các sếp thường phân công đi họp thay.
 
Ban đầu cũng ngại. Cứ nghĩ ngồi sát vai các vị quan chức, họ mà biết mình đóng thế cũng xấu hổ.
 
Đi trước giờ, tìm chỗ ngồi kín đáo, nhưng gần Chủ tịch đoàn, ai phát biểu gì cũng ghi chép cẩn thận để về báo cáo lại.
 
Ông ngồi bên thấy tôi viết lia lịa, thúc khuỷu tay, hỏi giọng ngạc nhiên:
 
- Cậu mới đi họp lần đầu à? Ghi gì mà lắm thế. Cuộc nào chẳng giống cuộc nào. Nắm cái tinh thần là đủ.
 
Nói rồi thản nhiên rút thuốc ra hút, phả khói vào mũi tôi.
 
Vài lần họp thay, tôi thấy ông ta nói cũng có lý. Báo cáo tràng giang đại hải, thảo luận trên trời dưới đất, nhiều cuộc chẳng liên quan gì đến cơ quan mình. Trách gì các sếp thường tránh, đẩy mình đi thay.
 
Chỉ cần có mặt lúc điểm danh, hô một tiếng “Có” thật to rồi lủi xuống phía cuối hội trường, chờ cuộc họp kết thúc, mang tài liệu và quà tặng về cho sếp đầy đủ, xem như căn bản hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đôi khi sếp hỏi: - Hội nghị lần này phổ biến chỉ thị số mấy?
 
- Báo cáo anh số 209 ạ. Quan trọng lắm.
 
- 209 rồi kia à? Cuộc trước mới 98. Các ông sản xuất chỉ thị nhanh thật.
 
Chẳng hỏi thêm nội dung, sếp bảo tôi về phòng làm việc ngay.
 
Nhiều cuộc họp, thành phần họp thay chiếm hơn nửa, nghe là chính mà cũng chỉ cần nghe lớt phớt câu được câu mất, còn dành thời gian để làm việc riêng, đọc báo và ngáp dài. Lắm anh, ả thừa lúc giải lao chạy ra chợ mua sắm thứ gì đó. Cuộc họp nào có liên hoan tiệc mặn thì thay mặt sếp tiếp nhận một cách vui vẻ.
 
Có một lần, tôi được chỉ định phát biểu ý kiến. Hốt hoảng (tôi làm gì có đủ thẩm quyền thay mặt cơ quan), nhưng rồi bình tĩnh lại, được cái mau mồm, tôi chỉnh lại cái cà vạt trên cổ, hùng hồn nói:
 
- Thưa hội nghị, tôi hoàn toàn nhất trí, nhất trí trên 100%, chỉ thị số… số… (tôi quên mất) số vừa rồi mà chủ toạ đã trình bày và kết luận. Với tư cách là một công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một thành viên của đội ngũ công chức vì dân phục vụ, tôi hứa động viên mọi người trong tập thể, cơ quan ra sức phấn đấu, quyết liệt phấn đấu trên 100% sức lực để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chỉ thị vừa rồi một cách nhanh nhất, toàn diện nhất.
 
Tôi nói như đọc thuộc lòng mọi điều đã được nghe nhiều lần trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người. Họ hoan nghênh hay dục tôi nói ngắn lại không biết. Đã đến giờ xuống nhà ăn rồi!

Huỳnh Cương

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác