Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:10, 04/10/2013
Phim thiếu nhi hay có nhân vật trẻ em trong phim bấy lâu nay là một bộ phận không thể thiếu được ở bất cứ một nền điện ảnh nào dù tiên tiến, hiện đại hay đang phát triển. Ở ta cũng vậy, phim thiếu nhi đã có từ khi ngành phim truyện Việt Nam mới ra đời, những nhân vật trẻ em cũng đã xuất hiện thường xuyên trong những bộ phim truyện đầu tiên.
Ngoài ra, điện ảnh vốn là một ngành nghệ thuật vô cùng hấp dẫn được thiếu nhi rất yêu thích, nó còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức và thẩm mỹ cho các em. Vì thế, lâu nay phim ảnh đã trở thành một món ăn tinh thần khó mà thiếu được đối với lực lượng khán giả chiếm tới 30% dân số như ở nước ta.
Đã có một thời gian dài phim thiếu nhi được đưa vào cân đối kế hoạch sản xuất hàng năm của các cơ sở làm phim. Hãng phim Truyện Việt Nam có riêng một Xưởng phim thanh thiếu niên. Tại Hà Nội có rạp Kim Đồng, TP Hồ Chí Minh có rạp Măng Non và các rạp ở nhiều tỉnh, thành khác đều có những buổi chiếu dành riêng cho thiếu nhi vào thứ 5 và chủ nhật. Đặc biệt, ở những vùng nông thôn, mỗi buổi chiếu phim trở thành ngày hội của các em.
Phong trào học và làm theo gương tốt điển hình trong phim được Đoàn, Đội nhiều địa phương phát động, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho các em. Thế nhưng, so với phim hoạt hình thì phim truyện thiếu nhi chưa được quan tâm nhiều lắm cả về số lượng và chất lượng. Trong số hàng trăm phim truyện được sản xuất trong mấy chục năm qua cũng chỉ có hơn vài chục phim làm về đề tài thiếu nhi. Và trong đó đã có phim nào thực sự là phim thiếu nhi, được đối tượng chính của nó quan tâm thích thú?
Một trong những nguyên nhân đầu tiên là việc xác định đối tượng của thể loại phim này không rõ ràng. Có quan niệm cho rằng: Cứ có nhân vật chính trong phim là trẻ con thì đó là phim thiếu nhi! Không hẳn là thế, vì khá nhiều phim tác giả chỉ dùng nhân vật thiếu nhi để dẫn dắt câu chuyện là chính, như phim Em bé Hà Nội, Những đứa con, Đứa con nuôi...
Lại có những phim được đánh giá là thành công, nhận được giải thưởng ở các Liên hoan phim trong nước như: Ngọn đèn trong mơ, Cát bụi hè đường, Bọn trẻ... đều có nhân vật thiếu nhi, nói về chuyện của các em nhưng thực ra mục đích lại nhắm tới các bậc phụ huynh, về những bài học trách nhiệm giáo dục con em mình.
Ngược lại, có nhiều phim nhân vật là người lớn nhưng lại được các em chấp nhận và thích thú, như các phim thuộc thể loại thần thoại, cổ tích, ngụ ngôn, phiêu lưu mạo hiểm, phim về những anh hùng, danh nhân... Ngoài giá trị về giải trí, các phim này còn mang đến nhiều điều bổ ích trong nhận thức và giáo dục cho các em.
Vậy thì, vấn đề đặt ra trước hết của tác phẩm phim thiếu nhi phải là phim làm về thiếu nhi và phục vụ chủ yếu cho các em. Nội dung phản ánh được những suy nghĩ, ước mơ, sự ham thích của đối tượng này, rồi từ đó mang đến sự giải trí thú vị và ý nghĩa giáo dục cho chúng. Điều tưởng như đơn giản song không phải ai cũng xác định được một cách rõ ràng. Vì thế, lâu nay phim thiếu nhi của ta còn mắc nhược điểm là mượn nhân vật trẻ em để “áp đặt” những vấn đề của xã hội, của người lớn nhiều hơn là khắc họa hình tượng thiếu nhi rõ nét trên màn ảnh.
Những bi kịch của chiến tranh và gia đình được đưa vào phim để miêu tả hoàn cảnh thực tế của đất nước mà người dân phải chịu đựng, vượt qua, trong đó không loại trừ có cả đối tượng là trẻ thơ. Đó là hình ảnh bé Nga trong sáng và hồn nhiên trong Chim vành khuyên; Kim Đồng - Người anh hùng nhỏ tuổi trong phim cùng tên, đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cán bộ cách mạng.
Cũng nói về chiến tranh, nhưng
cuộc sống thường nhật của các em bé trong Mẹ vắng nhà luôn phải ý thức được việc bảo ban nhau để mẹ chúng yên tâm đi đánh giặc. Hay những đứa trẻ trong Tuổi thơ dữ dội chính là những vệ quốc quân thực sự... Đối với khán giả thiếu nhi, đây là những phim có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, biết hy sinh thân mình vì sự nghiệp cách mạng chung, gây được ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ người xem một thời.
Thế nhưng, khi đất nước đã bước vào cuộc sống thanh bình, nhưng vấn đề cốt lõi để khai thác trong hầu hết các phim truyện thiếu nhi vẫn là những bi kịch từ chiến tranh chuyển thành bi kịch trong gia đình. Nhân vật thiếu nhi thành “nạn nhân” của những khó khăn, thiếu thốn của đất nước sau chiến tranh, của sự tan vỡ, vô trách nhiệm từ người lớn đối với các em ở gia đình và ngoài xã hội.
Đó là những đứa trẻ trong Cát bụi hè đường, Bọn trẻ (đạo diễn Nguyễn Khánh Dư); Ngọn đèn trong mơ (Đỗ Minh Tuấn); Nước mắt muộn màng (Xuân Cường); Bỏ trốn (Nhuệ Giang)... nhân vật chính đều là thiếu nhi, nói về các em nhưng vấn đề trong phim lại đặt ra cho người lớn. Nên khi xem phim, xét về quan điểm nhận thức và cảm nhận gần như là “quá tải” đối với các em.
Về phương pháp thể hiện của phim, phải chăng vì các tác giả quá chú ý đến việc làm rõ ý nghĩa giáo dục, mà chưa tìm ra được những yếu tố hấp dẫn để thu hút đối tượng thiếu nhi. Bởi ở lứa tuổi này, các em thích được xem những phim vui tươi, dí dỏm với các nhân vật ngộ nghĩnh, độc đáo mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng hơn là những bi kịch, nỗi buồn...
Tất nhiên, việc giáo dục, răn dạy là cần thiết, song cần phải được khai thác sâu hơn, đa dạng và mới mẻ hơn, nhất là trong bối cảnh hiện nay về tình bạn, quan hệ thầy trò, gia đình và xã hội... đang thiếu vắng những bộ phim phản ánh chân thực về đề tài thiếu nhi. Phải chăng đó đang là món nợ của điện ảnh đối với người xem là chủ nhân tương lai của đất nước.
Phim điện ảnh và truyền hình luôn hấp dẫn và có phạm vi đối tượng rộng lớn, đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự nghiệp “trồng người” như Bác Hồ đã dạy. Muốn vậy, phim truyện về thiếu nhi làm ra trước tiên phải là vì các em, dành cho các em, có nội dung và hình thức thể hiện mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Chẳng nhẽ ở thế kỷ 21, chúng ta cứ để mãi cho những “Tôn Ngộ Không” (Trung Quốc), “Rồng lửa”, “Siêu nhân”, “Khủng long” (Mỹ)... ngự trị trên màn ảnh? Hay để mặc cho các em tự ý lựa chọn những băng kiếm hiệp, võ thuật, ma quái... ở các đại lý băng hình? Rõ ràng, phim truyện thiếu nhi đang phải được quan tâm khai phá, là vấn đề xã hội cần được quan tâm nghiên cứu, đầu tư thích đáng.
Lê Lân
