Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
07:09, 26/09/2013
Trước cổng nhà hát, hai bác xe ôm đang ngồi đợi khách.
Ông cao chép miệng:
- Bọn trẻ bây giờ sao lại mê thần tượng đến thế không biết. Cứ cuồng cả lên như mất trí, giá không vì cái thanh quản cha sinh mẹ đẻ kêu ò è như bị hen, dại gì mà tớ không học thành ca sỹ, thành sao ca nhạc.
Ông thấp lẩm bẩm:
- Tớ cũng thế, hồi bé được chọn vào Đội ca nhạc Chim Xanh, Nhà văn hoá thiếu nhi. Sau trận ốm bể giọng, hát không ra hơi nữa. Tiếc quá.
- Ông có biết sao ca nhạc mỗi đêm diễn thu cát-xê bao nhiêu không? Hàng chục triệu. Tôi với ông, mỗi cuốc xe ôm được mấy nghìn. Đợi dài cổ, bất công quá.
- Lại còn được chụp hình, quay phim, đưa lên báo, đài liên miên. Anh hùng, chiến sỹ thi đua đâu được thế.
- So với sao ca nhạc, sao bóng đá kém cạnh gì. Tiền để đâu cho hết. Tha hồ ăn tiêu xả láng, hút hít tơi bời. Sau trận thắng, kéo nhau vào động lắc, nhảy nhót như điên thâu đêm suốt sáng.
- Tớ nghĩ các loại sao ấy cũng chỉ được một thời thôi. Sao ca nhạc đứt thanh quản là vứt. Sao bóng đá lâu lâu tịt ngòi, không sút vào lưới, người ta cho ngồi mòn nghế, chẳng ai thuê mướn. Siêu sao người mẫu nhờ đôi chân dài được đi trình diễn khắp thế giới, không may gặp thằng say tông xe máy gãy cẳng, tương lai cũng đen như hũ nút.
- Ông nói phải. Xét cho cùng “sao” chưa bằng “thủ”.
- Sao bỗng dưng ông lại bắt sang chuyện “thủ”. “Thủ” gì mới được chứ?
- Trước hết nói chuyện thủ khoa. Kỳ thi vừa rồi, con ông Tiến cùng cánh xe ôm tụi mình đậu thủ khoa trường Y, được tôn vinh ở Văn Miếu Hà Nội đấy. Vinh dự lắm.
- Vinh dự đấy, nhưng còn phải học dài cổ mới mong thành đạt. Sướng nhất bây giờ là các thủ trưởng. Mấy ông bà “thủ” này có quyền ra quyết định, quyền ký, quyền ban ơn cho người khác và tất nhiên có quyền xà xẻo quỹ công, của công vào cho mình, cho gia đình mình, cho phe nhóm mình.
- Tớ không hiểu tại sao lương ba cọc ba đồng, mới phục vụ nhân dân được mấy năm mà họ đã xây được biệt thự, sắm xe bạc tỷ, cho con đi học tận bên Mỹ. Nghe bảo, họ phải bỏ vốn đậm mới chạy được chức “thủ”.
- Loại ấy cuối cùng cũng không tránh khỏi hậu hoạ khôn lường. So với các loại sao trên còn khủng khiếp hơn nhiều.
- Ông bảo sao? Hậu hoạ thế nào?
- Đó là họ bị vạch mặt trước toà. Từ thủ trưởng khoanh tay trước vành móng ngựa thành thủ phạm!
Huỳnh Cương
