07:07, 05/07/2013
Vượt lên mọi sự khắc nghiệt của số phận, cậu bé vẫn mang theo nụ cười, niềm tin để đến gần hơn với cổng trường đại học. Đó là sỹ tử Nguyễn Văn Vọng (SN 1989) trú tại khối 3, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
Vọng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh thắm đượm tình người. Tuổi thơ của cậu bé là những chiều cùng bạn bè ra đồng thả diều mang theo bao ước mơ và hoài bão. Nhưng số phận thật trớ trêu, năm lên 9 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, Vọng bị biến chứng nặng rồi bại liệt, kéo theo đôi chân và toàn thân gần như mất cảm giác. Chồng qua đời, người đàn bà nghèo khổ thương con đã bán hết tất cả vật dụng trong nhà với mong mỏi tìm lại những bước chân chạy nhảy quen thuộc của con, nhưng dường như tất cả đều vô vọng.
Cuộc sống đói nghèo bám riết, đã có lúc nghĩ quẩn, bà Nguyễn Thị Soa (mẹ Vọng) chỉ muốn kết thúc kiếp người hẩm hiu, nhưng chính đứa con thơ tội nghiệp lại cho bà niềm tin để đứng lên tiếp tục sống. Kể từ đó, cậu bé Vọng gắn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn và có bàn tay người mẹ tảo tần bao bọc, chở che.
Những năm tháng học tiểu học, THCS, Vọng đến trường bằng sự giúp đỡ của mẹ và những người bạn thân thiết, chân tình. Mặc dù phải chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng Vọng vẫn luôn là học sinh tiên tiến của trường, được thầy cô thương yêu, bạn bè khâm phục.
Lên THPT, trường học cách xa nhà nên em phải thuê trọ để học. Vì đôi chân và phần lưng không thể cử động được nên mọi sinh hoạt cá nhân, Vọng phải phụ thuộc vào người khác và rồi bà Soa cũng cùng con đến trường theo năm tháng. Do ảnh hưởng từ trận sốt nên đôi tay của Vọng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, nếu cầm bút viết lâu sẽ bị tê cứng. Dù vậy, chưa bao giờ em có ý định từ bỏ giấc mơ đến trường. Ngày qua ngày, những người dân sống nơi đây vẫn quen thuộc với hình ảnh cậu học trò nghèo, tật nguyền miệt mài bên trang sách cũ ố màu.
Sỹ tử Nguyễn Văn Vọng và mẹ trong những ngày ở TP Vinh để dự thi
Kết thúc 12 năm đèn sách với những giọt mồ hôi vất vả, nhọc nhằn, Vọng càng thấm thía hơn giá trị của niềm tin để tồn tại trên cuộc đời. Ấp ủ nhiều ước mơ và hoài bão nhưng cuối cùng, Vọng đã quyết định làm hồ sơ dự thi vào Trường ĐH Vinh để phù hợp với sức khỏe và thuận tiện trong việc đi lại của mình.
“Ngày chuẩn bị đưa con đi thi, tôi đã phải bán mấy tạ thóc để hai mẹ con bắt xe ra Vinh và ăn ở trong mấy ngày liền. Dù nghèo nàn, cực nhọc nhưng tôi vẫn gắng gượng để con yên tâm theo đuổi giấc mơ đèn sách. Tôi già rồi, không thể sống mãi cùng con, chỉ mong sao đợt này, nó thi đậu, kiếm lấy cái nghề ổn định để lo cho cuộc sống sau này”
- Bà Soa nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Gương mặt rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên môi, chúng tôi nhìn thấy cả trong đó niềm tin chiến thắng của Vọng. Đó là nghị lực phi thường trong suốt 10 năm cần mẫn trên chiếc xe lăn để đến gần hơn với cổng trường đại học.
Vọng chia sẻ:
“Mặc dù thiệt thòi hơn người ta nhưng bù lại, em có ý chí, nghị lực và trên cuộc hành trình của mình, em không bao giờ đơn độc vì đã có mẹ đồng hành, sẻ chia. Em đã ấp ủ ước mơ trở thành kỹ sư CNTT và em sẽ cố gắng hết mình trong kỳ thi tuyển sinh năm nay để hiện thực hóa nó”.
Trưa tháng 7, thành Vinh nắng nóng như lửa đốt, dưới bóng cây ven đường, người mẹ gầy gò, khắc khổ ân cần lau những giọt mồ hôi chảy dài trên má người con trai tật nguyền đã làm xúc động biết bao trái tim phụ huynh và sỹ tử ở điểm thi Trường THPT VTC.
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, ngày 3/7, sau khi đến làm thủ tục tại điểm thi Trường THPT VTC, Hội đồng coi thi trường đã báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng coi thi Cụm thi Vinh về trường hợp của em Nguyễn Văn Vọng. Ngày 4/7, trong buổi thi đầu tiên, PGS-TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh đã trực tiếp đến thăm và động viên Vọng, đồng thời, ký quyết định đặc cách cho em vào học tại Khoa CNTT của trường.
Phan Tuyết - Ngọc Anh
