02:07, 24/07/2013

Trên địa bàn của tỉnh, có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống; ở đó điều kiện kinh tế và văn hóa còn nhiều hạn chế.Tìm lời giải bài toán thoát nghèo cho đồng bào các dân tộc nơi đây luôn được các cấp, ngành quan tâm.
 
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, việc đảm bảo ổn định ANTT ở các địa phương này còn nhiều khó khăn, bởi cùng với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gần đây tình trạng mua, bán người còn diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến an ninh trật tự, cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Bài 1: Giấc mộng "thoát nghèo" nơi xứ người
 
Đầu tháng 4/2013, đang vào giờ làm việc hành chính, trực ban Công an xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn thấy một người đàn ông dáng khắc khổ, hanh hao tiến về phòng làm việc. Tại đây, ông Ven Phò Tay (69 tuổi) ở bản Ín Pèn, xã Bảo Nam cho biết là bố chồng của chị Lữ Thị Nhi (SN 1997). Theo trình báo của ông Tay, vào lúc 17 giờ ngày 4/4, chị Nhi có gặp một người bạn cùng quê ngoại ở bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, sau đó xin nhờ xe về thăm mẹ đẻ ở bản Đỉnh Sơn 2.
 
Ở lại cùng gia đình ngoại được một đêm thì sau đó mọi người không thấy Nhi đâu. Sự việc cô con dâu bản Ín Pèn "mất tích" khỏi địa bàn không rõ lý do gây sự lo lắng cho bà con hai họ. Cũng theo ông Tay, sau khi cô con dâu "vắng bóng", người thân, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Một thời gian sau, Nhi có gọi điện về cho bố chồng (ông Tay) báo là đã bị bán sang Trung Quốc.
 
Theo anh Hà Văn Thái - Trưởng Công an xã Hữu Kiệm, sự việc cô Lữ Thị Nhi, người của xã lấy chồng bỏ đi khỏi địa phương là một trong những trường hợp điển hình, bởi trong năm 2012, trên địa bàn có trên 50 công dân, chủ yếu là phụ nữ tuổi trung niên, con gái tuổi từ 16 - 22 đi khỏi địa bàn. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, đã có đến 15 trường hợp như thế, chưa xác minh, điều tra làm rõ.
 
Trinh sát Bộ đội Biên phòng lấy lời khai nạn nhân trình báo về đối tượng mua, bán người
   
Qua tìm hiểu, địa bàn xã Hữu Kiệm là một trong những xã cửa ngõ của huyện biên giới Kỳ Sơn, nằm trên trục đường 7 (tiếp giáp xã Chiêu Lưu, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) và huyện Tương Dương) nên quá trình đi lại làm ăn, buôn bán của những người dân trên địa bàn với các trường hợp ngoài huyện, ngoài xã, thậm chí khác tỉnh với nước bạn Lào cũng là chuyện thường ngày. Vì thế, mặt trái của xã hội luôn thường trực đối với mỗi người dân nếu họ không tỉnh táo, tự kiểm soát chính mình.
 
Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu Lương Thịnh Vượng xác nhận, số phụ nữ, trẻ em của xã bị đưa bán sang Trung Quốc khá nhiều, tập trung ở các bản Lưu Thắng, Lưu Tiến, Hồng Tiến, Khe Tang. Cũng theo ông Vượng, trong số những phụ nữ đi khỏi địa bàn, có người lấy chồng hoặc làm ăn ở bên Trung Quốc nhưng cụ thể địa điểm thì xã không thể nắm rõ. Có người sang bên đó làm ăn một thời gian sau đó về quê một vài lần, đưa cho gia đình một ít tiền rồi lại đi, có khi họ còn rủ thêm một vài người đi cùng. Vì thế, chính quyền xã và Công an rất khó quản lý, chỉ đến khi gia đình đến trình báo xã mới nắm được và vào cuộc.
 
Cũng như xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu (Kỳ Sơn), hiện nay tại xã Bình Chuẩn, một trong những xã vùng sâu khó khăn nhất của huyện Con Cuông, số người địa phương đi khỏi địa bàn cũng đáng kể. Theo thống kê của Ban Công an xã, hiện trên địa bàn có 25 phụ nữ tập trung ở các bản Quẹ, Mét, Tông... bỏ làng bản đi khỏi địa phương, 2/3 trong số đó được xác định là qua biên giới sang Trung Quốc, số còn lại chưa thể xác định rõ ở đâu, làm gì.
 
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thế Mạnh cho biết, phần lớn những phụ nữ sang Trung Quốc đều đã lấy chồng bản địa. Họ đều có hoàn cảnh gia đình éo le, chồng hoặc con dính vào ma túy, nghiện hút, khi không có tiền để mua hêrôin thì sinh ra đánh đập, hành hạ.
 
Trong lúc bế tắc chuyện gia đình chưa có lối thoát, khi có người "dẫn mối" đến gặp gỡ, giả vờ động viên, chia sẻ rồi giở chiêu bài dụ dỗ, rủ rê vẽ ra thiên đường tốt đẹp ở xứ người về nơi ở, công việc và thu nhập cao... nên họ sẵn sàng "tặc lưỡi" đồng ý đi theo, trong khi không thể hình dung ở nơi đó mình làm nghề gì. Theo những người có trách nhiệm ở huyện Con Cuông, nói họ sang đó làm công ăn lương cho các ông chủ, nhưng thực chất là vào các tụ điểm mại dâm, hoặc đến làm việc ở các nơi có môi trường không lành mạnh.
 
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dù đến nay chưa có con số thống kê chính xác về nạn mua, bán người nhưng cùng với các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, Cà Mau, Kiên Giang..., Nghệ An là địa phương có tình hình hoạt động của tội phạm mua, bán người diễn biến phức tạp, nhất là các huyện biên giới, tập trung địa bàn các xã Ngọc Lâm (Thanh Chương), Phúc Sơn (Anh Sơn), Nga My (Tương Dương), các xã huyện Kỳ Sơn, xã Hạnh Dịch, Nậm Giải, Tri Lễ (Quế Phong), một số xã Cam Lâm, Châu Khê (Con Cuông).
 
Các đối tượng buôn người lợi dụng trình độ hiểu biết của nhân dân thấp kém để rủ rê, lôi kéo, lừa phỉnh một số chị em phụ nữ, con gái, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu công ăn việc làm, có đời tư cơ nhỡ ở các địa phương trên đi tìm việc làm có thu nhập cao, nhưng thực chất là lừa gạt để bán sang Trung Quốc hoặc bán cho các tụ điểm nội địa hoạt động mại dâm.
 
Hoạt động của các loại đối tượng mua, bán người rất tinh vi, xảo quyệt, chủ yếu là lợi dụng danh nghĩa tuyển dụng đi làm thuê cho các nhà hàng trong và ngoài nước có thu nhập cao; phần lớn các đối tượng bị lừa phỉnh, lôi kéo đã tự nguyện đi theo, do đó gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng cũng như công tác tuyên truyền, vận động, ngăn ngừa.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác