Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

03:09, 24/09/2013

Kỳ 2: Kiếp "sống mòn" và những cuộc chạy trốn.
 
Nhiều gia đình đến từ các huyện trong tỉnh và cả tỉnh bạn về đây, nay đã có 3 - 4 thế hệ gắn bó với mảnh đất này. Cuộc sống người trồng chè đã có nhiều khởi sắc, nhưng còn đó không ít người vẫn phải chịu kiếp “sống mòn”...
 
“Đây là nơi những người trồng chè sướng nhất Nghệ An, nhưng cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Chè Thanh Mai phải chịu cảnh “sống mòn” hàng chục năm nay”. Câu nói chua chát ấy của ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc Xí nghiệp Chè Thanh Mai khiến ai nghe cũng phải suy ngẫm. Theo lời kể của ông Khánh, nông trường này đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm.
 
Gần 50 năm tồn tại, dưới nhiều tên gọi khác nhau, Nông trường Chè Thanh Mai đã trải qua 9 đời giám đốc. Nhưng kể từ năm 2007, để tìm được một vị giám đốc, với Xí nghiệp Chè Thanh Mai không dễ. Năm 2001, ông Ngô Văn Khương - Phó Giám đốc Nông trường Chè Ngọc Lâm được điều về đây làm Giám đốc. Sau vài năm trăn trở với cây chè, vị Giám đốc này nhiều lần xin “rút lui”, nhưng mãi đến năm 2011, ông mới được toại nguyện.
 
Không được đầu tư, nhà làm việc trở thành phế tích
 
Lạ thay, vị trí mà ông Khương muốn nhắm đến, thực ra chỉ là làm nhân viên cho Công ty TNHH Một thành viên ĐTPT Chè Nghệ An. Ông Nguyễn Trinh Chính, cán bộ Công ty được điều về thế chỗ nhưng cũng chỉ khoảng 1 năm sau, đến tháng 6/2012, vị Giám đốc này cũng xin “thoái vị” vì “không thể làm được”. Lúc bấy giờ, Xí nghiệp Chè cũng chỉ còn trên dưới 10 con người. Trong số đó, ông Trần Quốc Khánh và một người nữa có thâm niên trên 20 năm tại Xí nghiệp được nhắm vào ghế Giám đốc.
 
Trong những năm tháng gắn bó, bản thân ông Khánh nhiều lần tiễn đồng nghiệp rời khỏi vùng đất này nhưng ông không nghĩ, một ngày mình sẽ “được” tiến cử vào vị trí cao nhất. Đây là vùng đất dữ đối với nhiều người, nhưng với bản thân ông Khánh, nó lại gắn bó như máu thịt, là vùng đất thứ 2 nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện con người ông trưởng thành. Thế là ông nhận lời, ngồi vào chiếc ghế “nóng” với biết bao khó khăn đang chờ đón phía trước.
 
Là một đơn vị sản xuất nhưng Xí nghiệp Chè Thanh Mai có cơ cấu tổ chức của một đơn vị hành chính cấp xã, có Trạm y tế, có Hội cựu chiến binh, Hội cựu TNXP, dân quân tự vệ... Chỉ có một điều khác, hoạt động của đơn vị này dựa trên nguồn ngân sách do mình tạo ra nhưng lại không hoàn toàn độc lập. Cái cơ chế mà vị Giám đốc này ví von là “nửa dơi, nửa chuột” khiến cán bộ, công nhân viên ở đây nhiều năm nay phải chịu cảnh “sống mòn”.
 
Đây là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên ĐTPT Chè Nghệ An, chịu sự quản lý đầu vào (bao gồm giá cả, chi phí sản xuất) và đầu ra sản phẩm của Công ty, nhưng Công ty lại không trả lương, Xí nghiệp phải tự trang trải. “Cứ làm được 1 tấn chè thành phẩm, nộp vào kho của Công ty, chúng tôi được hưởng 1,5 triệu đồng. Thực tế, đây là một đơn vị “báo sổ”, sản xuất chứ không kinh doanh.
 
Bảng lương của CBCNV Xí nghiệp Chè Thanh Mai
 
Trong khi giá thu mua của các xưởng chế biến chè mini dao động từ 5.000 - 6.000 đồng/kg thì Công ty chỉ cho chúng tôi thu mua với giá 3.200 đồng/kg, chế biến và bắt buộc phải nhập về cho Công ty. Thu mua thấp, nguyên liệu trở thành vấn đề sống còn; nhập cho Công ty với giá quy định và chỉ hưởng 1,5 triệu đồng/tấn chè, cuộc sống cán bộ, công nhân viên chồng chất khó khăn. Có tháng, chúng tôi chỉ làm được 6 tấn chè thành phẩm, thu về không đến 10 triệu đồng.
 
Từng đó, chi cho tiền lương của 12 con người, tiền hoạt động xã hội, luyện tập dân quân tự vệ... Nhìn bảng lương của anh em mà chảy nước mắt...” - Ông Khánh ray rứt. Hiện tại, Xí nghiệp có 12 cán bộ, công nhân viên, bình quân tiền lương mỗi tháng chỉ trên dưới 1 triệu đồng, lương Giám đốc Xí nghiệp có tháng chỉ được 1,6 triệu đồng. Tổng thu nhập được tính theo sản phẩm làm ra thấp đến mức không tưởng, nhưng Xí nghiệp phải nộp bảo hiểm theo hệ số lương cho cán bộ, công nhân viên. Nhiều tháng, tiền đóng bảo hiểm cao hơn cả tiền lương.
 
Sự thật phũ phàng ấy khiến không chỉ người lao động mà Công ty cũng bội chi hàng trăm triệu đồng chi phí bảo hiểm. Nhận được thông báo tập huấn cho cán bộ nguồn trong tương lai nhưng ông Nguyễn Hàm Thiện - Trưởng phòng Kế hoạch chua xót: “Ngân sách không có hỗ trợ tập huấn, không biết có ai chịu đi không?!”. Khi chúng tôi hỏi, tại sao với đồng lương èo uột như thế lại có người ở lại đây chịu kiếp “sống mòn”?
 
Ông Khánh thẳng thắn: “Ở lại, chỉ để có nơi đóng bảo hiểm, chờ cầm sổ hưu. Những người bỏ cuộc, phần lớn đều từ nơi khác về đây. Chúng tôi, ngoài việc xem mảnh đất này là một phần máu thịt còn có gia đình bên cạnh, có 0,5 - 1 ha chè, chăn nuôi thêm con gà, con vịt đủ để bù lỗ và trang trải cuộc sống. Không có vườn chè ở đây, bỏ đi là điều không phải bàn cãi”.
 
Tháng 8/2013, Công ty TNHH Một thành viên ĐTPT Chè Nghệ An cho Xí nghiệp 3 tiêu chí tự chủ: Chủ động về giá cả nguyên liệu, chủ động bán sản phẩm theo cơ chế thị trường và chủ động về mặt tài chính dưới sự quản lý của Công ty. Như thế, đồng nghĩa với việc Xí nghiệp có thêm một số quyền tự quyết, nhưng với 194 công nhân đang tham gia đóng bảo hiểm, họ sẽ phải tự túc hoàn toàn, Xí nghiệp không thể “ôm” nổi.
 
Mặc dù cơ chế đã thay đổi nhưng vài tháng nay, xưởng chế biến của Xí nghiệp phủ đầy lá vàng, trong khi các xưởng chế biến chè mini của người dân vẫn hoạt động nhộn nhịp. Mặc dù cán bộ, công nhân viên chưa “quen tay” với cơ chế mới nhưng cũng đã mở ra một hướng đi mới cho từng ấy con người. Ông Giám đốc cho chúng tôi mục sở thị hàng tấn sản phẩm chè được đóng bì xác rắn đang bảo quản trong nhà kho Xí nghiệp để tìm đầu ra. Nếu số sản phẩm này chưa tìm được đầu ra, xem như tiền lương của cán bộ, công nhân viên vẫn phải... chờ.

Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác