08:07, 27/07/2013
Một phần thân thể gửi lại chiến trường
Sinh năm 1947, là con trai cả trong gia đình 6 anh em, quê gốc ở xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trong thời kỳ chống Mỹ, bố ông là thiếu tá Vũ Công Hộ phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, nghỉ hưu năm 1971. Khi người cha đang công tác trong lực lượng Công an thì năm 19 tuổi, Vũ Nhật Đăng tình nguyện nhập ngũ, được biên chế vào Tiểu đoàn 43 thuộc Quân khu 4 tham gia chiến đấu ở khắp các mặt trận B5 rồi đường 9, Nam Lào…
Chiến tranh ác liệt, Vũ Nhật Đăng cùng với đồng đội của mình không quản gian khổ, kiên cường đánh giặc.
Tháng 4/1973, tại mặt trận Trung Lào, trong khi chiến đấu đánh địch lấn chiếm vùng mới giải phóng của nước bạn Lào, Vũ Nhật Đăng bị bom, đạn của địch cướp đi chân phải của mình. Sau khi được đồng đội cứu sống, Vũ Nhật Đăng được đơn vị cho về hậu cứ cấp cứu rồi chuyển thẳng ra miền Bắc để điều trị, an dưỡng.
Sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, Bắc - Nam thống nhất một nhà, qua 2 năm điều trị vết thương ở các tỉnh phía Bắc, Vũ Nhật Đăng được chuyển về Trung tâm điều dưỡng thương binh 4 đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Năm 1976, thương binh Vũ Nhật Đăng đã được cô y tá Đào Thị Hoan đem lòng thương yêu, tận tình chăm sóc rồi nên chồng nên vợ. Họ đã sinh hạ được 3 người con, 2 gái 1 trai.
Ngồi xe lăn đi tìm quyền lợi cho thương binh
Bây giờ, cả 3 người con của vợ chồng thương binh Vũ Nhật Đăng đã trưởng thành, ông lại đau đáu về hoàn cảnh của đồng đội cùng cảnh ngộ khi vừa phải vật lộn cuộc sống nuôi con cái ăn học vừa phải lo tìm việc làm khi các con ra trường. Những cặp vợ chồng thương binh mòn mỏi chờ xin việc cho con mình sau khi tốt nghiệp các trường đại học mà bẵng đi một thời gian dài vẫn chưa được toại nguyện. Thương binh Vũ Nhật Đăng lại không thể ngồi yên, vừa thương đồng đội, vừa day dứt cho một thế hệ đã hy sinh, đã cống hiến cho Tổ quốc nhưng vẫn còn thiệt thòi sau chiến tranh.
Thương binh Vũ Nhật Đăng ngồi xe lăn đi xin việc cho con thương binh Đặng Văn Phúc
“Mình mất đi một chân nhưng vẫn còn trí nhớ minh mẫn. Còn nhiều thương binh cùng cảnh ngộ nhưng họ không thể giúp được con cái mình vì sự ái ngại, tự ti với hoàn cảnh của bản thân. Tôi thấy con cái đồng đội của mình đã ăn học đến nơi đến chốn mà không có việc làm thì không thể ngồi yên được. Hơn nữa, đồng đội tôi đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nay con cái họ phải có quyền được hưởng những gì mà cha ông nó đã hy sinh, đã mất mát trong chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc. Không có những người đã chẳng ngại hy sinh, gian khổ để giành lấy độc lập thì đâu có được cuộc sống như ngày hôm nay”
- Ông Vũ Nhật Đăng tâm sự.
Và, hơn chục năm nay, với tâm niệm ấy, thương binh Vũ Nhật Đăng cùng với chiếc xe lăn làm phương tiện hỗ trợ đi lại của mình để kiên trì tới gõ cửa các cơ quan, ban, ngành trình bày hoàn cảnh của con em đồng đội mình. Nhiều trường hợp đã được thương binh Vũ Nhật Đặng tận tình hướng dẫn họ đi đòi quyền lợi. Thậm chí, ông phải chờ đợi, đi lại cả năm trời từ sở này đến sở khác, từ cửa của Bí thư Tỉnh ủy cho đến Chủ tịch UBND tỉnh để tìm quyền lợi cho con em thương binh.
Có những trường hợp như con thương binh đặc biệt Nguyễn Trung Quảng ở xã Diễn Bình (Diễn Châu) hay như con thương binh Hồ Đình Hà ở xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu)… đều được Vũ Nhật Đăng tận tình đi “xin việc”. Mới đây nhất, con thương binh nặng Đặng Văn Phúc ở xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) sau khi tốt nghiệp ra trường 4 năm vẫn chưa xin được việc làm mà Báo Công an Nghệ An, Sự kiện và Nhân chứng (Báo Quân đội nhân dân)… đã phản ánh trước đó.
Nhiều năm trời đội nắng lội mưa đi đến các cơ quan, ban, ngành để xin việc cho con không thành, người đồng đội, đồng chí cùng nằm điều dưỡng năm nào không khỏi thương xót. Anh thương binh thời chống Mỹ Vũ Nhật Đăng bị cụt một chân với thương tích đầy mình đã cùng anh Phúc lên huyện, lên tỉnh để cầu cứu cho hoàn cảnh của đồng đội nhiều năm nay.
Gõ cửa các ban, ngành không được, năm 2012, thương binh Vũ Nhật Đăng đã tự mình đi xe lăn lên gặp Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc. Cảm kích trước hoàn cảnh của con em thương binh gặp khó khăn, đồng chí Hồ Đức Phớc lập tức chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Nghi Lộc cùng với các ban, ngành tạo điều kiện để con thương binh Đặng Văn Phúc có việc làm. Ngay sau đó, cháu Đặng Anh Tuấn, con thương binh Đặng Văn Phúc được tạo điều kiện đi dạy học ở Trường THCS xã Nghi Công.
Bây giờ, cứ mỗi dịp 27/7 hàng năm, nhiều con em thương binh đã trưởng thành, có công việc ổn định đến thăm thương binh Vũ Nhật Đăng như chính người cha của mình. Còn với ông Đăng, dù tuổi cao nhưng khi nào còn sức, gặp hoàn cảnh bất lực của đồng đội, ông lại lăn 2 bánh xe cao su cũ kỹ để tiếp tục hành trình trên con đường đi tìm quyền lợi cho con em đồng đội.
Ngọc Thái
