08:05, 24/05/2013
Cuộc sống khó khăn
Đến thăm mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Tỷ (80 tuổi) ở xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An), chúng tôi vô cùng xót xa trước hình ảnh một cụ bà dáng người gầy yếu, khuôn mặt xanh xao, nhăn nheo đang ngồi nép mình bên chiếc giường ọp ẹp cứ như lo sợ một điều gì đó sắp xảy ra.
Căn nhà trông quá cũ kỹ, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống xuyên qua những tấm mái che loang lổ, lộ rõ chỗ sáng chỗ tối, cột kèo dường như mục nát gần hết, các bức tường trở nên xiêu vẹo do được xây dựng đã khá lâu. M
ấy tấm gỗ nơi cánh cửa bung ra gần hết, chỉ còn trơ trọi bộ khung. Phía trên mái, nhiều chỗ đã bị sụp hẳn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Gọi là nhà nhưng không hơn cái lều dựng tạm. Bên trong, các vật dụng lộn xộn, cứ như đã lâu không có người ở. Ở gian ngoài cùng là một bàn thờ nhỏ trang trọng đặt tấm Bằng Tổ quốc ghi công và ảnh của liệt sỹ Hoàng Xuân Quế.
Khi thấy chúng tôi bước vào, mẹ giật mình, lọm khọm bước ra rồi giơ tay chỉ lên mái nhà, nói giọng yếu ớt: “Đừng vào đây, mái nhà sắp sụp xuống, nguy hiểm lắm”. Mẹ kể: Mẹ có tất cả 9 người con. Cậu con trai đầu của mẹ là liệt sỹ Hoàng Xuân Quế, hy sinh năm 1982 tại chiến trường Campuchia, người con gái thứ hai cũng đã mất do bệnh tật, những người con khác sau khi lập gia đình hoàn cảnh đều khó khăn, vất vả. Chồng mẹ cũng bỏ mẹ ra đi cách đây 12 năm.
Mẹ Nguyễn Thị Tỷ chỉ có ước nguyện duy nhất là có gian nhà mới thờ tự cho người con liệt sỹ
Hiện, mẹ đang ở với người con trai út Hoàng Đăng Quý, nhưng cánh tay của Quý bị tật bẩm sinh, sức khỏe lại yếu nên anh không thể lao động nặng được. Trong khi đó, anh vừa nuôi hai đứa con nhỏ cùng mẹ già yếu nên cái nghèo vẫn luôn đeo bám, cuộc sống thiếu thốn trăm bề.
Ngày ngày, mẹ Tỷ sống trong căn nhà chật chội cùng con trai và hai đứa cháu nội. Ngôi nhà được xây dựng cách đây gần 30 năm, nay đã xuống cấp đến mức tồi tàn khiến mẹ nơm nớp lo sợ, không biết nó sẽ sập xuống đầu mình bất cứ lúc nào.
Mẹ Tỷ thất thểu bước đến bên bàn thờ thắp nén hương khấn trước linh hồn con trai: “Có nhà mới, mẹ sẽ lập bàn thờ cho con, rồi mẹ ra đi với bố để tìm con nơi chiến trường đất khách quê người”. Bất chợt giọng nghẹn ứ, mẹ giơ tay quệt hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo.
“Đừng để mẹ liệt sỹ sống mãi trong căn lều như thế”
Bao nhiêu năm nay, mẹ Tỷ đã quen với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên dù khổ thế nào đi nữa mẹ vẫn có thể chịu được. Mẹ chỉ có ước nguyện duy nhất là xây được gian nhà kiên cố, có nơi đặt bàn thờ hương khói cho người con trai đã hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả. Nhưng hết năm này qua năm khác, chờ mong đến mờ mắt, vậy mà ước nguyện của bà mẹ liệt sỹ 80 tuổi vẫn chưa thành hiện thực.
Giờ đây, sức khỏe của mẹ đã yếu đi rất nhiều, lại phải chống chọi với bệnh tật, đau ốm thường xuyên, mẹ chỉ biết cố gắng sống từng ngày và chờ đợi giây phút xây dựng được ngôi nhà mới, nhưng có lẽ chỉ là nỗi đau chìm trong vô vọng. Dù không biết nhìn vào nguồn tài chính nào để xây dựng nhà nhưng mẹ vẫn chờ đợi!
Ông Hoàng Đăng Thìn - Xóm trưởng xóm Đa Cát nói với chúng tôi: Là hộ nghèo của xã nên hoàn cảnh mẹ Tỷ đáng thương lắm. Mẹ sống trong ngôi nhà đã quá cũ, không biết sẽ sụp xuống lúc nào. Nhiều lúc mưa gió, mẹ phải ở nhờ nhà hàng xóm. Mấy hôm nay, nắng nóng, mẹ phải ra ngồi bên gốc cây và rầu rĩ chuyện gì đó một mình không ai biết được. Vừa rồi, gia đình mẹ được vay 30 triệu đồng tiền hộ nghèo để xây dựng cái ốt nhỏ ở tạm mỗi khi mưa gió, đến nay số tiền đó vẫn chưa có trả.
Chúng tôi rất lo lắng nên đã đề xuất lên chính quyền cấp trên tạo mọi điều kiện xây nhà tình nghĩa cho mẹ. Đừng nên để mẹ liệt sỹ sống mãi trong “căn lều” như thế được. Về phía xóm, không chỉ những ngày lễ, Tết, thỉnh thoảng mỗi người vẫn quyên góp một ít tiền hoặc vật chất để chia sẻ, an ủi, động viên tinh thần mẹ.
Tạm biệt mẹ Tỷ trong cái nắng như đổ lửa, tôi nắm thật chặt bàn tay mẹ mà day dứt. Mong rằng, chính quyền và các đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ về vật chất, xây dựng ngôi nhà tình nghĩa để mẹ sớm hoàn thành được tâm nguyện đối với người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Lê Hoa
